Không muốn gặp lại người mẹ ruồng rẫy tôi
Cập nhật lúc 17:32, Thứ năm, 19/11/2020 (GMT+7)
Tôi 30 tuổi, sinh ra trong một làng quê nghèo khó và kém phát triển. Tôi nghỉ học từ năm lớp 8, đi ra lăn lộn với đời năm 15 tuổi.
Ảnh minh hoạ
Mẹ sinh ra tôi trong một lần lầm lỡ, bị người khác cưỡng bức. Thế nên trong mắt mẹ, tôi như vết nhơ khó xóa nhòa. Từ nhỏ mẹ rất căm ghét tôi, có lẽ bởi khi sinh tôi mẹ phải chịu những lời đàm tiếu, mỉa mai của làng xóm, xã hội.
Năm tôi 4 tuổi, mẹ lập gia đình, sinh con và gửi tôi cho bà ngoại nuôi nấng. Đối với tôi, ngoại vừa là cha vừa là mẹ. Ngoại lo lắng, chăm sóc và cho tôi đi học. Rồi ngoại qua đời khi tuổi già sức yếu, bỏ tôi bơ vơ giữa cuộc đời này. Năm 15 tuổi, tôi quyết định ra ngoài tự kiếm sống, không muốn quay về làm phiền gia đình mẹ, mẹ cũng không ưa gì tôi.
Công việc đầu tiên của tôi là bưng bê phục vụ, rửa chén bát cho một quán ăn nhỏ, làm cực khổ nhưng chẳng có tiền mấy. Tôi quyết định xin nghỉ, chuyển qua làm phục vụ cho nhà hàng, khách sạn, lương ổn định, công việc nhẹ nhàng hơn và có tiền tip từ khách. Trải qua nhiều va vấp, tôi được một người cô làm quản lý trong nhà hàng giúp đỡ, tạo điều kiện để mở quán nhậu nhỏ ở ngoại ô. Ai ngờ sự nghiệp phát triển, thu nhập rất khá, đến giờ quán nhậu của tôi đã có thêm 3 chi nhánh. Cuộc sống tôi sung túc, không phải lo nghĩ nhiều.
Rồi một ngày mẹ đến tìm tôi, nói thua bài nên thiếu nợ, xin tiền tôi để trả. Tôi đưa tiền cho mẹ, hết lần này đến lần khác mẹ lại đến xin với đủ lý do, chung quy là do cờ bạc đỏ đen mà gây nên nợ nần. Có lẽ tôi ích kỷ nhưng không muốn chi trả mãi cho số nợ của mẹ. Giờ mẹ đến tìm là tôi đều viện lý do không gặp. Tôi làm vậy liệu có sai không?
Theo vnexpress