Tôi những tưởng chuyện cung đấu hay danh gia vọng tộc tranh giành tài sản với nhau thì chỉ có trên phim ảnh. Thế nhưng càng lớn lên tôi càng nhận thấy phim cũng từ đời mà ra.
Ông bà ngoại tôi đông con nhiều cháu. Mỗi người mỗi tính cách, kiến giả nhất phận, các cô dì chú bác nhà ngoại tôi tuy lúc nào cũng có chuyện để nói nhưng xét về mặt bằng chung, họ đều có gia đình riêng, không ai dính dáng tới ai.
Nếu có gì phải dính dáng với nhau thì chắc chỉ có chuyện liên quan đến ông bà ngoại tôi. Thật ra ông bà tôi không phải diện quá giàu có, nhưng chí ít làm lụng lam lũ cả đời cũng ít nhiều để ra được một chút của nả.
Đầu năm nay, tình hình bất động sản không mấy yên ả nhưng chẳng hiểu sao căn nhà ông bà đang ở lại được giá. Liền sau đó thì cậu út nhà tôi chuẩn bị lấy vợ, ông bà tính sẽ mua riêng cho vợ chồng cậu con trai duy nhất một căn nhà nên việc bán đi là đúng thời điểm lại còn được giá.
Ông bà ngoại tôi ngoại trừ tài sản là căn nhà sắp bán thì vẫn còn có một khoản tiền tiết kiệm. Thế nhưng thay vì gửi ngân hàng, ông cho con cái mỗi đứa vay một ít, hàng tháng chỉ cần trả cho ông bà tiền lãi thôi. Ông bà cũng có tuổi rồi, không thể nai lưng ra đi lao động kiếm tiền, có chút tiền đó coi như đủ chi phí cuộc sống hằng ngày.
Mọi người ai cũng đều có ý thức đã cầm tiền của ông bà thì phải có trách nhiệm với ông bà. Tuy nói là trả lãi cho ông bà nhưng thật ra ai cũng tình nguyện cả, thậm chí mọi người còn thở phào vì càng có cớ để hàng tháng biếu ông bà thêm đồng quà tấm bánh.
Người cầm của ông bà nhiều tiền nhất là dì thứ hai sau mẹ tôi. Tổng số tiền dì đang vay của ông bà lên tới 400 triệu. Đấy là ông bà kể lại như vậy nhưng ai cũng đoán là có khi còn nhiều hơn con số này nhiều.
Dì cũng là người duy nhất trong 7 đứa con của ông bà phản đối chuyện trả lãi. Nhưng mà từ xưa đến nay mọi thứ đều sẽ quyết định theo đồng thuận của đám đông, dì cứ vậy mà đành phải trả lãi hàng tháng cho ông bà.
Phải nói đến lý do dì tôi vay nợ của ông bà nhiều đến vậy, cách đây 4 năm, hai vợ chồng dì bán hết nhà cửa đất đai để tìm mọi cách ra nước ngoài, bất chấp phản đối, phân tích thiệt hơn của nhiều người. Sau khi bán hết của cải, nhiều lần không thuận lợi, cuối cùng dì tôi cũng đã được định cư ở đất nước mà dì mơ ước.
Liền ngay sau đó, dịch bệnh bùng nổ, kinh tế khắp nơi bị ảnh hưởng và đương nhiên dì tôi cũng chẳng ngoại lệ. Sau nhiều tháng không có công ăn việc làm, dì tôi quay sang vay ông bà tiền để trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, lúc này dì tôi vẫn khoe với anh chị em khác là mình đã mua được nhà ở đấy. Mọi người cũng bán tín bán nghi, nhưng hầu như đều chỉ thắc mắc, tại sao có tiền mua nhà ở nước ngoài mà lại phải vay vài ba trăm triệu của ông bà ngoại làm gì?
Cho đến thời điểm hiện tại, ông bà ngoại sau khi cho cậu út tiền thì cũng đã mua được một mảnh đất phù hợp với nhu cầu sử dụng của hai ông bà già. Tuy nhiên, sau khi mua đất thì số tiền bán cái nhà cũ chỉ vừa đủ.
Giờ đất thì có rồi nhưng vẫn phải xây nhà mới ở được chứ. Vậy là đến lúc phải huy động tiền của con cái đã vay mượn ông. Toàn bộ đều thống nhất mỗi người trả cho ông 100 triệu, như vậy là đủ tiền xây nhà, còn đâu thì vẫn trả lãi cho ông bà hàng tháng như cũ.
Mọi chuyện đang êm xuôi, bỗng nhiên dì tôi, người đang sinh sống ở nước ngoài và không hề tận mắt đi xem đất xem nhà cho ông bà lại nhất quyết không đồng ý miếng đất ông bà đã đặt cọc mà muốn ông bà chọn một căn nhà khác.
Thế nhưng khi khảo sát thực địa, mọi người đều không đồng tình vì căn nhà dì chọn không hề phù hợp với nhu cầu hiện tại của ông bà và quan trọng là nó quá xập xệ, xuống cấp rồi.
Tính toán trước sau thì miếng đất mà ông bà đã đặt cọc 30 triệu kia vẫn hợp lý hơn rất nhiều nhưng không biết vì lý do nào mà dì ấy nhất quyết không đồng ý mà muốn ông bà mua căn nhà xập xệ kia cho bằng được thì thôi.
Không biết dì đã nói như thế nào với ông bà, bỗng nhiên ông bà trách cứ mẹ tôi vì vội vàng quyết định đặt cọc 30 triệu ở miếng đất đầu tiên. Mẹ tôi ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là ông bà có tuổi rồi nên suy nghĩ không được thông suốt nên chẳng giận dỗi cũng không trách cứ gì hết, thế nhưng mẹ tôi rất buồn và mọi người ai cũng cảm thấy bất công cho mẹ.
Vài ngày sau, dì tôi lại nói với mẹ rằng ông bảo rằng đáng lẽ mẹ tôi phải chịu mất 30 triệu đó thay ông vì miếng đất đó là do mẹ tôi dắt ông đi xem và đặt cọc ngay lập tức. Mẹ tôi uất ức nhưng cũng chẳng dám hỏi ông và mẹ tôi không đồng ý chuyện này.
Càng nói chuyện, mẹ tôi lại bắt đầu nhận ra những câu nói mâu thuẫn của dì và thông qua dì ba của tôi thì mọi chuyện liền vỡ lẽ. Ông bà tôi không hề trách cứ mẹ tôi và cũng không hề có chuyện ông bà đòi mẹ tôi phải trả số tiền cọc. Bản thân ông bà vẫn còn đang lưỡng lự rất nhiều giữa hai sự lựa chọn này.
Một thông tin khác từ chính bác cò đất, thì ra, dì tôi đã ăn chênh lệch với chủ nhà số tiền 400 triệu đồng, vừa đúng bằng số tiền mà dì nợ ông bà. Như vậy thì coi như dì không phải trả số tiền đã nợ kia nữa. Đấy mới là mục đích chính của dì khi tìm mọi cách để xui ông bà mua căn nhà kia.
Mẹ tôi khi hiểu chuyện đã bình tĩnh và từ từ giải quyết từng việc một. Thế nhưng khi thấy chuyện vỡ lở, dì nhanh tay chặn hết liên hệ với mọi người kể cả chủ nợ cũng chính là bố mẹ đẻ của mình.
Tất cả mọi người đều có cách để xây được nhà cho ông kể cả trong trường hợp dì hai của tôi nhất quyết không trả nợ cho ông bà. Chỉ có điều, ở đời lúc nào chẳng có vay có trả, đâu ai ăn hết được của người khác đâu. Khôn thì được, nhưng đừng khôn ăn người!
Mạn Ngọc