Chị Hạnh Dung thân mến,
Mình và bạn trai quen nhau. Lúc đầu tình cảm rất tốt, nhưng sau có nhiều hiểu lầm kéo dài lâu mà mình không biết, nên anh ấy hết tình cảm với mình, nói giờ coi mình như bạn bè...
Mình nay đã 40 tuổi. Mình muốn làm bạn, nhưng đồng thời làm bạn gái dự phòng của anh liệu có tương lai gì không? Mình có nên bày tỏ rằng mình sẵn sàng đợi chờ anh không? Vì mình rất yêu anh, mình nghĩ suốt đời mình sẽ không quên được anh.
NK
|
Ảnh minh họa |
Chị NK thân mến,
Thật lòng với chị, khi người đàn ông (mà cả đàn bà cũng vậy thôi) nói rằng muốn làm bạn và cương quyết giữ khoảng cách tình bạn, thì có thể nói là 80% mọi tình cảm của anh ấy đã hết thật rồi. Thậm chí, cái câu muốn làm bạn đó cũng chỉ là một cách nói giúp làm nhẹ bớt một cuộc chia tay mà thôi.
Tuy nhiên, còn có hai chữ "làm bạn" thì vẫn tốt hơn là không muốn nhìn thấy mặt nhau nữa, phải không chị? Nên việc đầu tiên chị nên làm là hãy thử tìm hiểu xem anh ấy muốn kiểu tình bạn như thế nào?
Có một điều chắc chắn là bạn thân thiết, bạn tâm giao thì có lẽ không rồi đấy. Vì đã có nhiều hiểu lầm nhau đến mức phải chia tay, thì có nghĩa là hai người khác nhau lắm, hay ít nhất là anh ấy thấy chị khác anh ấy nhiều lắm.
Tìm hiểu để biết được phải giữ khoảng cách như thế nào, tránh làm phiền anh ấy, tránh để anh ấy nghĩ rằng chị đang đeo bám anh ấy, chị nhé. Bởi nếu như anh ấy thật sự đã chán ngán mối quan hệ này rồi, mà còn có cảm giác bị đeo bám, thì cái tương lai mà chị mong chờ sẽ đến lúc lại có được tình yêu của anh ấy, càng xa vời hơn.
Yêu - không ai cấm được ai, và cũng không ai chê trách được ai. Chị muốn bày tỏ với anh ấy về tình yêu đó cũng không sao. Người hiểu chuyện, dù có không yêu được nữa cũng sẽ biết quý trọng một tấm chân tình mà mình may mắn có được. Nhưng Hạnh Dung nghĩ rằng chị hãy bỏ cái suy nghĩ "là bạn gái dự phòng" của anh ấy đi.
Cuộc đời mình là của mình, tình yêu của mình là điều đáng quý nhất trong cuộc đời, con người mình cũng càng đáng được quý trọng hơn. Mình không thể mang mình, mang cuộc đời mình, tình yêu của mình ra làm điều "dự phòng" cho bất kỳ ai được, chị à. Khi chính mình còn không trân trọng những gì mình có, sẵn sàng để cho người ta sử dụng nó theo cách của họ, khi họ chẳng còn gì tốt hơn nữa, thì ai sẽ là người trân trọng nó?
Một điều hết sức tỉnh táo mà Hạnh Dung muốn chia sẻ với chị, là Hạnh Dung có thể hiểu được tâm trạng tiếc nuối và níu kéo lúc này của chị - một người từng có tình yêu và không biết cách giữ tình yêu đó. Chính vì vậy mà chị có suy nghĩ "yếm thế" đến như vậy.
Thế nhưng, nếu chị lấy lại được sự bình tĩnh, chấp nhận sự thật về một điều đã mất và bước đi tiếp, với một tâm thế nhẹ nhàng, chị sẽ thấy xung quanh cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp. Rồi sẽ có lúc, chị nhận ra câu chuyện quá khứ qua đi, nỗi buồn, nuối tiếc cũng sẽ được lãng quên. Khi một cánh cửa đóng lại hoàn toàn, cánh cửa mới sẽ mở ra đấy, chị ạ!
Theo phụ nữ TPHCM