Cháu cảm giác mình bị trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai, chỉ thích ở một mình. Bố mẹ tạo cho cháu áo lực quá lớn; họ chửi mắng, dùng những lời lẽ thô tục với cháu. Lúc trước cháu không biết những lời lẽ nặng nề, tục tĩu nào; giờ cháu lại sử dụng chúng thường xuyên, đa phần là nghe từ bố. Bố hay bảo cháu: "Câm mồm lại, tao đập đầu mày bây giờ", "Mày cãi không? Tao quất đầu mày''. Mẹ cũng vậy, hay tạo áp lực lớn với cháu.

Từ lớp một đến lớp năm cháu đều là học sinh xuất sắc, năm lớp sáu cháu chỉ được học sinh giỏi. Mẹ bảo không sao nhưng lại chửi rủa cháu: "Tiếc môn này chưa? Học càng ngày càng tệ. Tao cá mày chỉ học được tới lớp 9''.

Ngày xưa, mẹ từng bảo cháu chỉ học được tới lớp năm. Khi cháu hỏi lại, mẹ bảo nói thế để làm động lực cho cháu cố gắng học. Cháy thấy rất vô lý; đem những lời chửi rủa, mắng nhiếc, xúc phạm, gây ảnh hưởng tinh thần con cái như vậy mà gọi là động lực sao?

Bố cháu 58 tuổi, mẹ cháu 48 tuổi, cả hai luôn cho rằng người lớn làm gì cũng đúng, mà nếu như bố mẹ có sai thì cháu cũng không bao giờ đúng. Có nhiều lần bố sai, cháu không chịu nổi đã nói: ''Nếu lần này bố sai, bố phải xin lỗi con''. Dẫu biết câu nói ấy không đẹp và bất hiếu nhưng cháu đã chịu quá đủ, phải kìm nén cảm xúc quá nhiều. Đến khi bố sai bố cũng không nhận. Cháu bất lực và lại khóc.

Từ nhỏ cháu đã nhiều lần nghĩ mình không sống nữa có lẽ sẽ tốt cho bố mẹ, nhiều lần cháu có hành động dại dột. Mẹ lúc nào cũng bênh bố, cho rằng bố đúng, cháu phải làm sao khi gặp quá nhiều áp lực do bố mẹ gây nên?

Theo vnexpress