Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Vợ chồng em cưới nhau được 2 năm, em mới sinh con đầu lòng. Em nghe nói giai đoạn bầu bì và nuôi con nhỏ là lúc mấy ông chồng hay có “mèo”.

Em tự nhận mình rất yêu chồng. Vì sợ anh ra ngoài có người thứ ba nên em rất để ý đến quần áo, xe cộ, điện thoại của chồng. Điện thoại là cái em canh nhiều nhất.

Chồng em đi làm công ty, mỗi ngày em gọi điện cho anh 1-2 lần, nhắn tin khoảng 10 lần, chủ yếu nhờ anh mua các thứ cho con hoặc gọi xem anh rảnh không để nói chuyện cho vui nhưng anh cứ trả lời 1-2 câu là cúp máy. Em hỏi vì sao, chồng em nói anh biết em gọi như vậy chủ yếu để kiểm tra xem anh có ở với cô nào không chớ gì.

Anh không bao giờ chủ động gọi về nhà cho em, toàn em gọi. Một thời gian sau, khi em gọi, hầu như anh không bắt máy nữa. Em nhắn tin, anh cũng không nhắn lại. Em gửi hình con, anh cũng không like, không trả lời gì.

Em cài điện thoại chồng để mỗi lần em gọi lại hiện lên hình 2 mẹ con nhưng mấy bữa sau em thấy anh đã đổi. Hỏi thì anh nói màn hình vợ nhìn căng thẳng lắm, đổi qua màn hình khác cho đỡ mệt đầu.

Có lần em lén kiểm tra điện thoại chồng, thấy có một số rất hay gọi. Em thử dùng điện thoại của chồng kiểm tra số đó, màn hình là một bạn nữ còn trẻ khá xinh. Em cảm thấy có gì đó bất ổn nên gọi thử. Em mới hỏi: “Chị làm ở đâu?” thì cô ta cúp máy.

Lần đó, chồng em có vẻ rất bực bội, liền đặt mật mã khóa điện thoại. Em không nhịn được nên nói luôn rằng chính em gọi, rằng em muốn biết cô ta là ai, 2 người có gì thì mới giấu… Chồng em nổi giận đập bể điện thoại rồi xách xe bỏ đi.

Em cũng có hơi suy nghĩ, trước mắt cảm thấy tiếc tiền vì cái điện thoại tốt cũng cả chục triệu đồng. Nhưng không hiểu sao chỉ lần này em mới có linh cảm xấu, mới gọi điện, còn với những người khác, em không có cảm giác đó, chứ không phải thấy số lạ nào em cũng gọi điện đánh ghen như chồng em nói.

Nếu không canh me, chẳng lẽ để đến lúc “tiểu tam” nhảy vô nhà rồi mới biết? Em làm vậy có đúng không chị?

Ngọc Trang (TPHCM)


leftcenterrightdel
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock 

Em Ngọc Trang thân mến, 

Em làm vậy không sai nhưng có vẻ cũng hơi quá, khiến mọi chuyện trong nhà căng thẳng. Bây giờ, em cần điều chỉnh lại một chút. Điều quan trọng cơ bản là em muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, muốn giữ chồng, giữ cha cho con, chứ không phải là muốn kiểm soát 100% điện thoại của chồng em. Mình cần xác định thật chắc vụ này trước khi tìm cách sửa chữa. 

Có lẽ việc cần làm ngay là đi mua lại điện thoại cho chồng em. Con người thời nay có thể sống thiếu cơm nhưng không thể thiếu điện thoại. Chồng em chắc cũng tự mua được nhưng việc em chủ động đề nghị đi mua lại cũng có cái hay riêng, coi như đó là một cách nhẹ nhàng để nói lời xin lỗi chồng.

Cùng đi mua với nhau, cùng chọn điện thoại, em có thể chia sẻ nhiều chuyện với chồng. Màn hình vợ nhìn căng thẳng quá thì có thể cài màn hình con. Hình trẻ con vốn dễ thương, đó lại là con mình, nếu em cùng chồng chọn 1 tấm hình xinh xắn của con để làm màn hình nền điện thoại, chồng em dễ chấp nhận hơn. 

Người khôn ngoan kiểm soát mà như không kiểm soát, còn người vụng về thì làm lớn mọi chuyện mà rốt cuộc không kiểm soát được gì.

Em không cần nhắn tin 10 lần mỗi ngày hay gọi điện thoại khi chồng đang đi làm chỉ để coi anh ấy rảnh không, nói chuyện cho vui. Em có thể chuẩn bị hộp cơm trưa, ly sinh tố cho chồng mang tới công ty. Em có thể chăm sóc cho chồng áo quần chỉn chu, giày vớ sạch sẽ. Em có thể thỉnh thoảng cùng con đi đón chồng. Em có thể chuẩn bị bữa ăn ở nhà để khi chồng trở về, cả gia đình được bên nhau đầm ấm. Em có thể lâu lâu nhắn 1-2 tin yêu thương, quan tâm hay đùa giỡn vui vui một chút, tạo câu chuyện hài hước để vợ chồng nói chuyện với nhau…

Tất cả những điều đó sẽ khiến cái điện thoại lần này bền hơn, và quan trọng là em giữ được người mình yêu thương mà không khiến chồng em quá ngộp thở vì bị vợ kiểm soát. Chúc em hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. 

Hạnh Dung

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa
 Nếu tôi là người trong cuộc

Võ Thùy Trang (TP Thủ Đức, TPHCM): Bạn đang cố kiểm soát chồng một cách cực đoan nhân danh tình yêu

Đọc tình huống của bạn, tự dưng tôi bật cười vì gặp lại hình ảnh bạn tôi trong đó. Bạn tôi là một phụ nữ giỏi giang, tự lập nhưng lại kiểm soát chồng một cách thái quá. Mỗi chiều, khi chồng bạn đi làm về, vừa bỏ điện thoại ra, bạn liền lén lút lấy kiểm tra, đôi khi phải chui xuống gầm bàn hay nấp sau tủ vì sợ chồng phát hiện.

Lần đầu nhìn thấy cảnh đó, tôi rất thương bạn. Làm gì phải khổ sở như thế chứ. Tôi nói với bạn rằng nếu thực sự “có gì”, chồng bạn đã xóa hết dấu vết trước khi về nhà. 

Thực ra phát hiện của bạn cũng đáng bận tâm nhưng chưa nói lên được điều gì rõ ràng. Đầu thư bạn nói rằng yêu chồng rất nhiều nhưng có cảm giác bạn đang cố kiểm soát chồng một cách cực đoan nhân danh tình yêu và con cái.

Thôi thì bạn hãy cố làm hòa với chồng bằng cách rủ chồng đi ăn tối, hẹn nhau đi mua điện thoại hay làm bất cứ điều gì bạn cho rằng có thể sẽ khiến chồng bạn bỏ qua sự việc không vui trên. Tình cảm vợ chồng phải xây dựng trên niềm tin, đừng cố ràng buộc nhau quá.

Mong bạn sớm tìm ra cách “quản chồng” thật khéo.

Phan Duyên (quận 8, TPHCM): Phải ổn định tinh thần để sống

Giữ hay không giữ chồng luôn là điều khiến đàn bà bận tâm suy nghĩ nhiều nhất. Giữ sao cho đúng, buông sao cho vừa… chắc chắn không bao giờ là điều dễ dàng. Đặc biệt, khi ở nhà chăm con nhỏ, phụ nữ lại nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, ngó đâu cũng thấy “địch”. 

Tôi có một người bạn bị vợ quản vô cùng chặt chẽ. Mỗi lần bạn đi gặp gỡ bạn bè, chừng 5 phút, vợ bạn gọi video 1 lần. Bạn tôi rất ngại vì phải quay điện thoại cho vợ nhìn khắp lượt bạn bè, cứ phải chào nhau liên tục, nghe những lời tầm phào của vợ bạn, rồi lần lượt con cái vào nói chuyện với ba. Tôi không hiểu đó có phải là chiến lược của vợ bạn hay không, nhưng ai cũng cảm thấy ngán ngẩm.

Về chuyện chồng bạn, tôi nghĩ cũng chẳng có gì để vội vã kết luận, có vẻ bạn hơi vội khi gọi cho cô gái kia. Chuyện nhà mình thì phải xử lý trước, đừng khiến chồng mình khó xử nếu như giữa những con người ấy thực sự chỉ là đồng nghiệp bình thường.

Bây giờ, phải ổn định tinh thần. Bạn còn có con nhỏ, đừng để những cuộc cãi vã triệt tiêu mọi cảm xúc vui. Hãy nói chuyện với chồng, nói cho hết những khó chịu trong lòng. Cứ giảng hòa với nhau trước. Hãy cố gắng đừng làm chồng bạn ngộp thở vì bị kiểm soát quá mức.

Theo phụ nữ TPHCM