Ngày trước tôi và chồng là bạn bè ở quê rồi cùng lên thành phố học đại học. Tôi rất thích anh, cố gắng ở bên cạnh dù biết anh đã có bạn gái. Mỗi lần về quê, tôi đều qua nhà anh làm thân, gần gũi để lấy lòng gia đình anh. Anh biết chuyện nhưng đều làm lơ tình cảm của tôi.
Rồi năm cuối đại học, vì những hiểu lầm và lục đục với bạn gái, họ chia tay nhau, anh quyết định về quê xin việc sau khi tốt nghiệp. Tôi càng chủ động theo đuổi, bày tỏ tình cảm của mình với anh. Cuối cùng, được gia đình anh ủng hộ nên đám cưới thuận lợi diễn ra trong niềm hạnh phúc của tôi.
Gia đình hai bên khá giả nên chúng tôi ra ở riêng luôn. Cuộc sống tưởng êm đềm cho đến ngày bạn gái cũ anh xuất hiện sau đám cưới chúng tôi đúng ba tháng. Thì ra thời điểm hai người chia tay là lúc cô ấy đã mang thai mà không biết. Sau đó cô ấy quyết định giấu luôn chuyện đứa bé với chồng tôi. Vậy mà khi con tròn một tuổi, cô ấy lại ôm con tìm về, muốn chồng tôi có trách nhiệm nuôi đứa bé để bản thân có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới.
Mẹ chồng tôi nhìn đứa bé giống con trai bà như đúc thì giận con, thương cháu. Bà trách móc chồng tôi, mong muốn vợ chồng tôi nhận nuôi con. Chồng tôi ngạc nhiên rồi hoang mang, còn tôi tức giận. Sao chồng và mẹ chồng có thể bỏ qua cảm xúc của tôi dễ dàng như vậy? Tôi dứt khoát không để chồng nhận nuôi con riêng dù biết anh và gia đình rất mong muốn. Tôi làm ầm lên, nói dối rằng mình cũng mang thai, quá căng thẳng chuyện gia đình để gây áp lực với chồng và gia đình chồng. Tôi chỉ muốn chồng cung cấp tiền hỗ trợ nuôi con mà thôi.
Bạn gái cũ của chồng biết thái độ tôi như vậy thì lặng lẽ ôm con rời đi, cắt đứt liên lạc. Sau đó tôi phải tạo một tai nạn nhỏ để hợp lý chuyện sảy thai, tuy nhiên không thể qua mắt được mẹ chồng, từ đó bà lạnh nhạt với tôi luôn. Tôi cố gắng để sớm có con nhưng không được, đi thăm khám nhiều nơi thì bác sĩ nói nguyên nhân do cơ địa, sức khỏe không tốt. Chồng nói vẫn yêu thương tôi nhưng anh không chịu hợp tác cùng tôi đi chạy chữa.
Tám năm trôi qua, tôi biết chồng luôn day dứt chuyện hai mẹ con năm ấy. Gần đây, tôi mới biết trước giờ, dù sức khỏe già yếu nhưng mẹ chồng luôn tìm cách liên lạc để quan tâm đến cuộc sống hai mẹ con cô ấy. Giữa họ thậm chí có mối quan hệ bà cháu rất thân thiết.
Thực sự lòng tôi vô cùng khó chịu, bàn với chồng muốn xin con nuôi. Mới nghe qua anh đã nổi giận, nói tôi ích kỷ, không biết suy nghĩ cho anh. Anh không thể chấp nhận việc nuôi con người khác trong khi con mình thì bỏ rơi. Không khí gia đình tôi trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Lẽ nào tôi đã sai?
Theo vnexpress