Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi năm nay 57 tuổi. Chồng tôi, sau một lần bệnh nặng, đã quyết định thay đổi cuộc sống của anh. Hiện anh theo một nhóm tu, ở luôn trong thiền viện trên núi đã 2 năm nay, vài tháng mới về nhà 1 lần. Các con cũng đều đã lớn, lập gia đình, sống riêng. Tôi có một niềm tự hào kín đáo là mình trông trẻ hơn tuổi thật.
Ngày trước tôi cũng thuộc loại xinh xắn, có nhiều người theo đuổi. Lấy chồng rồi, phải chăm lo cho gia đình chồng, sinh con, nuôi con rồi mới phai tàn đi. Nhớ lại, tôi đã bỏ cả thanh xuân để lo việc nhà chồng. Tới lúc chồng tôi bệnh nặng, nếu không có kinh tế gia đình vững vàng, chắc không chạy chữa được cho anh.
Sau khi vợ chồng sống riêng, chồng tôi cũng nhiều lần khuyên tôi gác lại việc kinh doanh, nghỉ ngơi dưỡng sức, sống thanh thản nhẹ nhàng, nhưng tôi chưa quyết.
Tôi có một người bạn, cậu ấy chính là lý do để tôi ham mê làm việc, sống tích cực, vui vẻ mỗi ngày ở tuổi này. Bạn nhỏ hơn tôi 14 tuổi, nhưng nhìn vẻ ngoài chững chạc. Tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, với nhiều khách hàng lớn ở tỉnh xa, phải đi lại; có bạn ấy bên cạnh, tôi cảm thấy mình tự tin, năng động hơn hẳn.
Nhiều bạn hàng mới coi bạn ấy như chồng tôi. Những lần đi xa với nhau, bạn ấy chăm sóc tôi ân cần, chúng tôi cùng khám phá những địa danh mới, kết hợp du lịch, làm ăn và thể thao rèn luyện sức khỏe.
Chồng tôi coi như đã buông bỏ việc đời, mặc kệ tôi, không có ý kiến. Thỉnh thoảng trong lòng tôi cũng gợn lên lời người ta bàn tán “phi công trẻ lái máy bay”, nhưng tuổi trẻ của bạn ấy thực sự làm tôi hồi xuân rực rỡ và hạnh phúc. Tôi nghĩ chẳng có gì sai khi mình tận hưởng khoảng thời gian này.
Thời trẻ, tôi đã phải hy sinh nhiều cho gia đình. Lúc này không hưởng thụ, vài năm nữa còn ai ngó đến mình? Khi các con tôi muốn tôi chuyển giao công việc kinh doanh, tôi hẹn một thời gian nữa. Con trai lớn hỏi mẹ còn đợi gì mà chưa nghỉ ngơi, mẹ cần chăm sóc ba.
Mọi người đang tạo áp lực bắt tôi phải nghỉ. Làm sao để mọi người hiểu tôi vẫn đang yêu đời, yêu công việc và chưa hề có ý định rút lui, nghỉ ngơi vào lúc này?
Ngọc Hảo (TPHCM)
|
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto |
Chị Ngọc Hảo thân mến,
Thật lòng, Hạnh Dung cảm thấy chị may mắn. Tuổi này, chị đang làm chủ cuộc sống của mình, vừa nhận biết vẻ rực rỡ này là của tuổi hồi xuân, vừa nhận biết ham mê làm việc này là bắt nguồn từ ai bên cạnh. Nguồn năng lượng giàu có đến vậy, không nhiều người có được.
Chắc chắn là không nên dùng những nếp nghĩ, cách làm thông thường để áp vào cuộc sống của chị, bắt chị phải suy nghĩ và hành động như người khác.
Chị đang tự biết rằng một phần lớn niềm vui sống của mình đến từ bạn trai trẻ tuổi hơn. Tình yêu luôn như rượu nồng, có khả năng tạo ra những bất ngờ ngoạn mục. Nhưng rượu nào uống nhiều cũng say, khi tỉnh lại chỉ còn cái hậu đau đầu, mệt mỏi, nhiều khi còn tệ hơn. Vậy nên người ta vẫn khuyến cáo mình chừng mực thôi. Trong trường hợp này, chừng mực đó chính là sự tỉnh táo mà tuổi tác tặng cho mình.
Chị đừng để người bạn trẻ tuổi tham dự vào nhiều quyết định kinh doanh, đừng để bạn ấy nắm giữ tài sản, tiền bạc. Nếu có thể, chị cố gắng tách bạch giữa tình cảm và công việc kinh doanh. Chị cũng có thể chuyển giao bớt một phần công việc của gia đình, để cho các con cùng tham gia gánh vác. Khi đó, mọi người xung quanh cũng có thể yên tâm hơn, bớt tạo áp lực lên chị, mà chị cũng có thể tỉnh táo đánh giá tình cảm, sự ân cần chăm sóc của bạn mình.
Sau một quãng đường dài phải gánh vác trách nhiệm, phải kiềm chế, hy sinh bản thân, người ta thường dễ bị lạc lối khi có điều kiện rong chơi, tận hưởng. Chị có lúc lạc trong tuổi trẻ của người tình cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, mình vẫn còn những cột mốc, những lằn ranh khiến mình nhận ra đường và quay trở lại. Đừng lạc xa quá, khó quay về.
Những cột mốc, lằn ranh đó là chồng, con, gia đình, luật pháp, xã hội quanh mình. Mong chị sẽ cân nhắc và điều chỉnh để có được niềm vui, hạnh phúc bền vững.
Theo phụ nữ TPHCM