Một tối cuối tuần, lúc cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì cậu bạn thân của tôi bất ngờ gõ cửa kèm lời rủ rê: “Lai rai chút gì không?”.
Tôi khựng lại khi phát hiện theo sau lưng bạn là một phụ nữ ngoài 30, nét mặt khả ái. Cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng. Mất vài giây để kịp hiểu chuyện, tôi giả lả mời bạn vào nhà. Chuẩn bị một ít “thức nhắm”, chúng tôi ngồi với nhau, nói với nhau những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, kể cả nhắc chuyện xưa. Có lẽ bạn tôi muốn chứng minh cho người kia tin rằng, tôi sẽ không đi “méc” đâu, đừng lo lắng.
Quả thật là tôi không “méc” vợ bạn. Người lớn, luôn có những luật chơi rất riêng và bất thành văn. Tôi nghĩ mình tôn trọng luật chơi đó. Tôi hiểu bạn mình. Bạn có một gia đình đẹp trong mắt nhiều người, vợ xinh và hai cô con gái ngoan. Bạn kiếm tiền giỏi và ngoại giao tốt. Bạn có rất nhiều thứ để bảo vệ và giữ gìn.
Tôi biết bạn thông minh, bạn biết bạn muốn gì và cần làm gì. Tôi dám chắc mình không cổ súy cho những mối quan hệ ngoài luồng, cũng không đứng về phía bạn để lừa dối vợ bạn. Nhưng, cuộc sống luôn có những chữ “nhưng” để chúng ta cân nhắc thiệt hơn.
Nếu tôi nói lại với vợ bạn, nếu tôi la toáng lên, thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi tự hỏi và tôi trả lời để tin chắc tôi đã làm đúng. Mai này, nếu câu chuyện ngoại tình của bạn tôi bung bét, bạn tôi sẽ biết rằng tôi không phải là người "bép xép".
Luật chơi của người lớn đôi lần đặt chúng ta vào chuyện dở khóc dở cười. Như trong quán cà phê, ngộ nhỡ gặp bạn bè đi với người khác phái, tôi phải lơ như người lạ, tôi không muốn tíu tít cười chào, tôi không muốn đặt người quen vào tình huống tẽn tò khó xử.
Luật chơi của người lớn khiến chồng tôi giấu nhẹm chuyện anh trai anh có người thứ ba, để khi mọi việc vỡ lở, chị dâu đã nhắc chuyện đó mỗi ngày, trách cứ mỗi ngày, đến nỗi tôi tự hỏi “rốt cuộc im lặng hay nói ra mới đúng?”.
Kết quả của việc nói ra ngày đó và mấy tháng sau có khác gì nhau không? Cũng la khóc cãi vã triền miên, cũng một mực đòi ly hôn cho được. Vậy mà cuối cùng cũng đâu làm được gì.
Bạn tôi có lần bảo: "Nếu cứ áp dụng luật chơi này, có ngày chồng tôi ngoại tình, sẽ không ai nói cho tôi biết”. Quả thật, nếu có ngày đó, tôi cũng không mong mình biết được chuyện bạc lòng này qua bạn bè.
Làm vợ, bao nhiêu năm chung sống với nhau, nếu không nhận thấy một sự thay đổi nào đó, hoặc chúng ta quá vô tâm, hoặc quá tệ. Thế nên tôi vẫn cầu mong rằng, tôi chính là người nhìn thấy chồng mình thay đổi và không cần phải nhờ đến bất cứ điều gì khác.
Đến giờ, tôi vẫn tuân theo luật chơi, dù chẳng có một quy định nào về quyền im lặng này cả. Nhưng việc giữ im lặng của tôi, đã giúp bạn mình có một đường lùi hợp lý.
Bạn tôi, sau một vài lần đòng đưa với nhiều người bên ngoài, cũng đã sống bình an và gia đình vẫn đẹp dưới mắt mọi người. Có thể bạn tôi may mắn. Và tôi biết không phải ai cũng may mắn giữ được nhà cửa bình yên trước những cuộc phiêu lưu ái tình như bạn. Nhưng có chơi, có chịu. Đó cũng là luật chơi của người lớn.
|
Nếu biết bạn đời ngoại tình, liệu mọi thứ có tốt hơn với người trong cuộc? (Ảnh minh họa) |
Có thể bạn sẽ tranh cãi khi đọc những dòng này, có thể bạn sẽ nghĩ tôi tiếp tay bao che cho bạn bè ngoại tình, có thể bạn nghĩ tôi tàn nhẫn với phụ nữ. Nhưng tôi bảo vệ quan điểm của mình, bảo vệ mối quan hệ bạn bè của tôi, cũng như bảo vệ luật chơi của mình - luật chơi của người lớn...
Còn bạn thì sao?
Theo phunuonline.com.vn