Ảnh minh hoạ
Hơn một năm trở lại đây, tôi quen một người qua mạng xã hội. Anh hơn tôi một giáp, có học thức, địa vị, được gọi là thành đạt. Tôi đang làm việc văn phòng với mức lương đủ lo cho hai mẹ con, buôn bán tự do thêm vào buổi tối. Công việc anh rất bận, sau giờ hành chính thỉnh thoảng còn làm qua điện thoại với khách hàng tới nửa đêm (do khác múi giờ với khách). Thấy tôi vất vả nên chiều tan làm anh vội vàng sang nhà đón tôi và con đến nơi bán hàng, sau đó phụ bán, lo mua cơm nước. Đi đi về về hơn 30 km nhưng một năm qua anh làm đều như vắt chanh, về đến nhà anh cũng 11h đêm, lại phải làm việc đến khuya mới ngủ.
Anh rất tâm lý, lo cho cuộc sống và sức khoẻ của tôi từng tí một, động viên, giúp đỡ tôi kiếm tiền để có tiền tiết kiệm phòng thân. Thỉnh thoảng dịp lễ hoặc cuối tuần anh đưa tôi đi chơi xa, thăm thú nhiều nơi (chúng tôi đều thích đi du lịch). Sau này anh chuyển đến gần chỗ tôi ở và làm việc, mục đích chính là muốn tôi cùng anh sống chung nhưng tôi không đồng ý. Anh giận dỗi, cãi vã với tôi nhiều lần. Tôi đề nghị chia tay vài lần nhưng anh không bao giờ rời tôi nửa bước. Tôi cảm thấy tình cảm anh dành cho mình là thật lòng, không muốn anh buồn nên thỏa thuận sẽ đến ở vào cuối tuần và một ngày khác trong tuần.
Con trai tôi khá quấn anh, gọi anh là ba do từ khi chồng mất đến khi con 3 tuổi tôi không quen ai. Anh là người duy nhất gần tôi hàng ngày, con cứ nghĩ anh là ba. Anh đối xử tốt với con tôi, theo cảm nhận thì tình cảm đó là do bản chất anh tốt, có đạo đức. Mỗi lần con tôi ốm đau, anh tức tốc chở hai mẹ con đến bệnh viện, hỏi han và chăm sóc, nhìn bề ngoài chúng tôi giống như một gia đình. Tôi là người mạnh mẽ, không phụ thuộc tình cảm lẫn kinh tế vào ai, tình cảm nam nữ lúc này đối với tôi có cũng được mà không cũng không sao. Tình cảm của tôi đối với anh gói gọn bằng chữ "thương" và được anh nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của anh đối với tôi (tất nhiên tôi cũng chủ động đáp lại để anh không thiệt thòi).
Tôi cảm thấy may mắn vì được gặp người tử tế như anh, trải qua bao khó khăn từ khi chồng mất mẹ con tôi mới có được cuộc sống ổn định như hiện tại. Trong thâm tâm tôi vẫn muốn con trai có một người "cha" để dạy những điều hay lẽ phải. Tôi muốn có một gia đình trọn vẹn như từng có, vậy mà anh chưa bao giờ đề cập đến việc đó. Tôi cũng có gặng hỏi nhưng anh bảo giờ cuộc sống tôi chưa ổn định, quan trọng là kiếm tiền lo cho hai mẹ con, đến bản thân còn phải làm việc từng ngày lo cho con thì cưới xin nảy sinh nhiều vấn đề, tài chính vững mới làm những việc khác, có tiền làm gì cũng được. Anh không hứa hẹn gì, hàng ngày vẫn luôn quan tâm chăm sóc hai mẹ con. Anh là con trưởng, dưới có hai em gái. Gia đình biết anh có bạn gái nhưng anh chưa bao giờ giới thiệu tôi với người thân (ba mẹ anh hiện ở Hà Nội, anh đang ở TP HCM). Bạn bè anh tôi cũng không biết, bạn làm ăn thì tôi chỉ cùng anh gặp vài người và anh giới thiệu tôi là vợ.
Vô tình gặp người quen, anh vẫn giới thiệu tôi là vợ. Với người lạ thì ai nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi là vợ chồng. Gia đình tôi đều biết anh, chúng tôi đều không công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội vì đối với tôi khá nhạy cảm và anh không dùng mạng xã hội. Tôi lúc này không đủ tự tin để đi bước nữa, nguyên nhân cũng giống như anh nói; thế nhưng tôi cũng không muốn một mối quan hệ không đi đến đâu. Tôi sẵn sàng chia tay nếu anh lợi dụng mình (nghĩ lại thì tôi không có gì để anh lợi dụng) hoặc có ý định quen nhau để đó. Nếu nói anh lợi dụng tôi để thỏa mãn chuyện ấy cũng không đúng, vì với điều kiện kinh tế, địa vị của anh thì rất nhiều người sẵn sàng ở bên. Anh không cần vì tôi mà làm nhiều việc như vậy, tôi cũng không đáp ứng hết nhu cầu của anh, anh cần gì ở người phụ nữ đơn thân.
Tôi từng có ý định chỉ làm người tình của anh nhưng cảm thấy cuộc sống rất cần một người sẻ chia lâu bền và luôn tin có một người như thế sẽ đến với mình. Không biết người đó có phải anh hay không. Mong các bạn có kinh nghiệm trong cuộc sống cho tôi lời khuyên, nên làm thế nào nếu ở hoàn cảnh của tôi?
Theo vnexpress