Anh và tôi biết nhau qua gia đình mai mối, nhà cách nhau khoảng 8 km. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi, kinh doanh tại gia. Tôi từng trải qua vài mối tình trước khi gặp anh, còn như lời anh kể thì chỉ có một mối tình và chia tay rất lâu, không quen ai sau đó. Lúc mới quen nhau, chúng tôi đi cà phê hay dạo phố xong là về, không nắm tay hay ôm như những người yêu nhau khác. Đôi khi tôi giận vì thấy anh hình như hơi lơ là, vô tâm.

Gần đây dịch bùng phát, một tháng rồi chúng tôi chưa gặp nhau, 3-4 hôm tôi mới thấy anh nhắn tin, trách móc thì anh bảo tính như thế, ít chat lắm. Tôi từng hỏi anh rất nhiều lần có thương tôi không mà sao vô tâm vậy. Anh bảo thương chứ sao không, thương mới muốn cưới chứ. Thật lòng, tôi thương anh và cũng muốn đi đến hôn nhân nhưng sao cứ thấy anh vô tâm và chẳng có tình cảm với mình. Nhiều khi tôi không hiểu anh cưới vì điều gì nữa. Có rất nhiều giả thuyết tôi tự đặt ra và thấy hoang mang. Đám cưới chúng tôi sẽ diễn ra cuối năm nay nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi không biết có hạnh phúc không?

Theo cảm nhận của gia đình và tôi thì anh là người tốt, nói được làm được, người đàn ông truyền thống, có hiếu với cha mẹ và tôn trọng tôi. Tôi không đòi hỏi gì cao sang, chỉ cần hai người kết hôn thì phải có tình yêu thương, sự đồng điệu, thấu hiểu. Tôi có nhiều thiếu sót, cố gắng hoàn thiện hoặc thay đổi phần nào để phù hợp với anh và gia đình anh. Phải làm sao để anh ấy hiểu và bớt vô tâm như giờ? Cảm ơn mọi người đã đọc bài của tôi.

Theo vnexpress