Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi và chồng đến với nhau mà không có tình yêu. Vì lợi ích trong việc làm ăn của 2 gia đình nên 2 nhà quyết định làm sui gia.

Lúc ấy, chúng tôi đều còn rất trẻ; chúng tôi thống nhất chọn một giải pháp mà cả hai cho rằng nhất cử lưỡng tiện, vẹn cả đôi đường: đó là đồng ý cưới cho vừa lòng 2 họ, thế nhưng hôn nhân của chúng tôi sẽ là một cuộc “hôn nhân mở”.

Nghĩa là trên danh nghĩa, chúng tôi vợ chồng hợp pháp, trong mắt mọi người là một đôi hạnh phúc; nhưng thực tế, chúng tôi có quyền cặp bồ, đi chơi, thậm chí lên giường với người khác ngoài chồng, ngoài vợ.

Tuy không đến mức giống như trong phim là có một bản hợp đồng hôn nhân, nhưng chúng tôi ngầm thỏa thuận với nhau như vậy, ngay từ ngày đầu về chung nhà.

Kể từ đó đến nay đã được gần 10 năm. Chúng tôi có với nhau 1 bé gái và vẫn mạnh ai nấy sống, dưới vỏ bọc hôn nhân hạnh phúc.

Chồng tôi có vẻ hài lòng với thực trạng này, nhưng tôi thì dần cảm thấy không ổn. Con tôi mỗi ngày một lớn. Tôi sợ có ngày con sẽ nhận ra điều bất thường của ba mẹ.

Hơn nữa, tôi cũng bắt đầu chán những mối quan hệ mập mờ, những cuộc tình chóng vánh. Không hẳn là tôi đã yêu chồng, nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi biết anh đến với những cô gái khác, trong khi ở nhà vẫn là người cha tốt.

Có phải tôi đã sai ngay từ đầu? Bây giờ tôi phải làm sao để tìm lấy hạnh phúc bền vững cho mẹ con tôi?

Hồng Hạnh (TPHCM)

Ảnh mimh hoạ
Ảnh mimh hoạ

 

Chị Hồng Hạnh thân,

Có lẽ, sau 10 năm hôn nhân, chị mới nhận ra bản chất thật sự của cuộc hôn nhân chính là sự đồng hành và trách nhiệm.

Đồng hành là cả hai đi cùng nhau, cả khi hạnh phúc lẫn khó khăn. Trách nhiệm không dừng lại ở việc đem tiền về lo cho con, xây nhà cao cửa rộng mà còn là trách nhiệm vun đắp mối quan hệ gắn bó mà cả hai đã lựa chọn.

Sự đồng hành và trách nhiệm đến từ 2 phía mới giúp hôn nhân vững bền, mang lại cảm giác an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Xét trên khía cạnh ấy, đúng như chị nói, anh chị đã sai ngay từ đầu khi chọn đến với nhau trên danh nghĩa vợ chồng mà không có sự đồng hành, cũng không có cả trách nhiệm. Đó chính là nguyên nhân khiến chị có cảm giác bất an, mong manh khi sống trong chính gia đình mình.

10 năm trôi qua, khi chồng chị đã quen với cuộc “hôn nhân mở”, còn chị muốn đóng lại, mở ra một chương mới cho mối quan hệ này, có lẽ là chuyện không dễ.

Hạnh Dung thấy có một tia sáng trong câu chuyện của chị, đó là tình cảm của anh dành cho con. Vậy thì chị thử bắt đầu từ đó, hãy trò chuyện thẳng thắn và chân thành với anh về suy nghĩ, tình cảm của mẹ con chị, khơi gợi ở anh trách nhiệm với con - từ đó thắt một mối dây níu anh về gần hơn với gia đình - ở đó có chị.

Khi anh chấp nhận dành nhiều thời gian hơn cho con, cho những sinh hoạt gia đình, đó là cơ hội để anh chị nuôi dưỡng cảm xúc dành cho nhau.

Theo phụ nữ TPHCM