Chị Hạnh Dung thân mến,
Tôi có người anh trai năm nay 51 tuổi, đã một lần ly hôn. Sau khi ly hôn, có lẽ là để dằn mặt vợ cũ, anh tôi luôn cặp với các cô gái trẻ, toàn các cô cắt tóc, gội đầu 18-20 tuổi. Các cô cũng chẳng yêu thương gì anh, chỉ toàn lợi dụng vì anh là người hào phóng, rất sẵn lòng chi tiền thể hiện bản thân.
Từ khi ly hôn đến nay cũng hơn chục năm, anh sống một mình, nay cặp với người này, mai cặp với người khác, bảo là chả dại mà lấy vợ nữa. Đến chừng tuổi này, đột nhiên anh "hoàn lương", thông báo với cả nhà là sẽ lấy vợ, rằng giờ mới có một cô gái yêu anh thật lòng và sống với cô ta, anh thấy hạnh phúc.
Khi anh đưa cô ta về gặp gia đình, chúng tôi té ngửa khi đó là một cô gái mới 21 tuổi và vốn là gái kiểu suger baby, một kiểu gái quê, lên thành phố sống dựa vào đàn ông, bằng "vốn tự có".
Gia đình tôi hết sức phản đối mối quan hệ này của anh, vì cô gái quá trẻ và rõ ràng là bám theo anh với mục đích tiền bạc, chứ làm gì có yêu đương ở khoảng cách tuổi như vậy.
Điều làm chúng tôi lo lắng là ở vào tuổi này, còn bỏ tiền ra nuôi một cô gái trẻ, rồi không biết anh sẽ trắng tay vào lúc nào, rồi lại thành gánh nặng của cả gia đình. Nhưng khi khuyên nhủ anh thì anh nói ngang, rằng tuổi này, được yêu thương đã là hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới có một người chăm chút, lo cho anh, nghĩ đến anh và thật sự muốn chung sống với anh...
Anh nói hạnh phúc được lúc nào hay lúc đó, anh không quan trọng là sẽ sống đến già với cô ấy hay không. Hễ cô ấy muốn ra đi lúc nào, thì anh cũng sẵn sàng để cô ấy đi.
Cả nhà tôi đều bức xúc và nói anh tầm tuổi này còn dại gái. Nhưng quan trọng là không biết nên xử sự như thế nào với cô gái ấy. Ba mẹ tôi đã mất hết rồi, chứ không thì ông bà sẽ rất đau lòng.
Buồn nhất là con trai anh, khi biết chuyện này, và một lần thấy anh dẫn cô ta về đám giỗ thì đã tuyên bố từ nay không về nhà nội nữa. Nó đã quen với việc có một người cha sống phóng túng cả đời, nhưng giờ khi thấy anh tôi lo lắng, chăm sóc, cung phụng cho một người kém nó gần chục tuổi thì nó hết chịu đựng được.
Gia đình tôi giờ ai cũng vừa bực, vừa buồn cười, vừa không biết xử sự thế nào với một cô gái đang được xếp vào vai vế "chị dâu" mà mỗi lần về họp mặt gia đình đều mặc quần ngắn tới... bẹn và áo hở ngực tới... rún.
Chị Hạnh Dung cho chúng tôi lời khuyên, xem anh chị em tôi nên làm gì? Có nên khuyên anh không, hay cứ chống mắt chờ xem một thời gian nữa, cô ta sau khi vét sạch tiền trong túi anh thì sẽ bỏ đi? Làm sao để anh tỉnh táo ra, mà lo cho tuổi già không còn được con cái và gia đình chấp nhận hả chị?
Hoài Hương
Chị Hoài Hương thân mến,
Trước tiên, chị nên xác định rằng chị đang lo cho anh ấy, hay lo cho bản thân và mọi người trong nhà (khi anh ấy trắng tay thì sẽ thành gánh nặng của cả gia đình)? Bởi nếu chị lo cho anh ấy thì thật là... vô ích.
Bởi con người ở tuổi 51, lại từng trải nhiều trong tình trường với... gái trẻ, chắc chắn có thể tự hiểu hết mọi điều hôm nay và ngày mai, trong một mối quan hệ chênh lệch quá nhiều về tuổi tác như thế.
Anh ấy hiểu, và chấp nhận, như anh ấy nói, rằng hạnh phúc được lúc nào hay lúc đấy cơ mà, và anh ấy sẵn sàng buông tay, nếu cô ấy ra đi. Điều ấy chứng tỏ rằng lúc này anh ấy rất hạnh phúc, có lẽ là một cảm xúc từ lâu anh ấy chưa có, dù có quen với nhiều người, và đối với anh ấy, thì điều đó quý giá hơn mọi đánh giá, nhận định, phán xét bằng lý trí.
Vậy thì, anh chị hãy bình tâm với suy nghĩ: cuộc đời anh ấy là của anh ấy, chọn lựa nào phù hợp với anh ấy, chúng ta không thể quyết được. Hãy cứ để anh ấy sống như từ trước đến giờ anh ấy sống.
Điều quan trọng thứ hai, anh chị lo anh ấy sẽ là gánh nặng của mình. Liệu bao nhiêu năm qua, anh ấy đã là gánh nặng hay chưa, mà giờ anh chị lại lo tuổi già anh ấy là gánh nặng? Người sống được một cuộc đời như thế, tất phải tự hiểu và tự chuẩn bị sẵn tinh thần cho tương lai tuổi già của mình.
Không ai có thể ép các anh chị lo cho anh ấy được, nhưng nếu anh chị hiểu rằng có gì mình cũng không bỏ được nhau, vì là anh em, thì việc chăm lo cho nhau đã không phải là gánh nặng. Đó là sự tự nguyện, phát xuất từ tình thương mà thôi.
Mối quan hệ cha con của anh ấy, cũng là do anh ấy và con anh ấy quyết định. Có thể hình dung được sự khó chịu và khó chấp nhận của con trai anh ấy. Nhưng việc cháu tuyên bố sẽ không về chơi với gia đình bên nội nữa là một tuyên bố xốc nổi. Hạnh Dung tin rằng rồi cậu ấy sẽ bình tĩnh lại, và tìm ra cách xử sự đẹp nhất để giữ tình thâm với những người ruột thịt.
Giờ còn lại vấn đề thứ 4: cách xử sự với cô gái quá trẻ đó, các anh chị cảm thấy khó chịu về cách ăn mặc của cô ấy... nhưng chê trách, góp ý thì lại cảm thấy không... tiện. Ở đây, cũng khó mà bắt mọi người phải cư xử theo đúng chuẩn mực chị dâu - em chồng, bởi sự chênh lệch tuổi tác quá lớn, và những suy nghĩ về cô gái đó khiến anh chị không thể có được sự coi trọng tối thiểu để cân bằng quan hệ.
Vậy thì, tốt nhất là các anh chị hãy trò chuyện thẳng thắn với cô ta, hoặc anh trai mình, như một góp ý thân tình về việc ăn mặc khi đến với người lớn tuổi trong nhà. Hãy coi như anh chị không đánh giá, phê phán gì, chỉ thông cảm là cô gái còn quá nhỏ, để biết nên làm thế nào là hợp mắt, hợp tình, hợp cảnh... mà góp ý một cách thân thiện thôi.
Một điều nho nhỏ muốn nói thêm với chị: Có rất nhiều điều trong cuộc đời vượt quá kinh nghiệm, hình dung, hiểu biết của chúng ta. Cũng không thể nói chắc được rằng cô gái đó hoàn toàn không có tình cảm với anh của chị. Biết ơn vì được lo lắng, có chỗ tựa nương của một cô gái trẻ với một người đàn ông từng trải, phóng khoáng, rộng rãi... cũng là một kiểu tình cảm. Nó kéo dài được bao lâu, và kết thúc như thế nào, thì còn tùy duyên.
Mong rằng các anh chị trong nhà bớt định kiến, nhìn nhận mọi việc rộng lượng và bao dung hơn, để niềm vui của anh trai chị, dù có thể ngắn ngủi nhưng cũng được trọn vẹn.
Theo phụ nữ TPHCM