Tôi viết những dòng này khi đang chờ mẹ nấu cho mình bát cháo. Chưa đầy 24 tiếng mà đủ thứ chuyện xảy ra. Và có lẽ sau hôm nay thì tôi với bố ruột khó mà hàn gắn lại tình cảm nữa.
Bố mẹ tôi kéo nhau ra tòa từ 4 năm trước. Sau nửa năm tranh chấp đủ thứ thì cuối cùng họ cũng bước ra khỏi cuộc đời nhau. Bố mẹ có nhiều tài sản chung nên phân chia khá rắc rối, nhưng kết cục thì họ cũng có được những thứ mà mình muốn.
Tôi và em trai đều hơn 18 tuổi nên mỗi đứa tự quyết việc sẽ về ở với ai sau khi bố mẹ ly hôn. Thằng em chọn sống với mẹ, còn tôi thì miễn cưỡng đi theo bố. Tôi bảo muốn thuê nhà ở riêng nhưng bố không đồng ý. Ông nói chừng nào con gái lấy chồng thì hẵng dọn khỏi nhà.
Bố tôi không hẳn là người biết quan tâm con chu đáo nhưng ông cũng yêu thương tôi theo cách riêng. Ông không muốn con gái vất vả chăm lo cho mình nên tự thuê người giúp việc. Tôi đi làm lương tháng gần 20 triệu, thoải mái chi tiêu, song bố vẫn cho thêm mỗi tháng 5 triệu. Tôi giữ lại khoản tiền đó cho vào sổ tiết kiệm, coi như quà hồi môn bố tặng cho đến lúc lấy chồng.
Mỗi tuần tôi qua chơi với mẹ và em trai khá thường xuyên. Chủ yếu là ăn cơm chực buổi trưa vì công ty tôi gần nhà mẹ, còn lại thì 3 mẹ con rủ nhau đi cà phê, shopping, thăm thú chỗ này chỗ nọ quanh thành phố. Thi thoảng cuối tuần 3 mẹ con ra ngoại thành thuê homestay, chụp ảnh tâm sự chán chê xong lại về.
Tôi thấy hài lòng với cuộc sống nhẹ nhàng như thế, cho đến khi bố thông báo sẽ tái hôn. Ông không tổ chức đám cưới rình rang mà chỉ làm bữa tiệc báo hỷ ở khách sạn 5 sao đẹp nhất nhì thành phố.
Hôm dự tiệc báo hỷ cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ kế của mình. Tôi gọi người phụ nữ ấy là cô. Người ấy có một đứa con gái riêng kém tôi 8 tuổi. Con bé ngồi cùng bàn tiệc với tôi và em trai, nó liên tục hỏi han khiến tôi nhức cả đầu.
Vì mẹ kế với cô em cùng chuyển về sống với bố nên ngôi nhà trở nên chật chội. Bố bắt tôi dọn dẹp phòng để con bé ấy ngủ chung. Tôi không thích nên nhường cho nó hẳn, còn tôi xếp đồ dọn về ở với mẹ ruột.
Mẹ tôi là người tham công tiếc việc nên không thiết tha chuyện tình cảm nữa. Nhiều người tò mò thái độ của mẹ sau khi chồng cũ tái hôn, song mẹ tôi chả quan tâm tí nào. Tôi khuyên mẹ tìm chỗ dựa mới cho cuộc sống về gia thêm thi vị, mẹ cười bảo mày lo cưới chồng trước đi.
Lúc tôi chuyển đi, bố cũng ra sức ngăn cản. Bố hỏi làm vậy có được không, vì nếu dọn đi người khác sẽ nghĩ tôi kì thị mẹ kế. Tôi đáp rằng chẳng có gì mà không được. Bố có gia đình riêng rồi thì tôi tự thấy mình không phù hợp ở đó nữa. Tôi không thích cảm giác bị biến thành người thừa.
Nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Nhiều lần bố gọi tôi đi ăn cùng mẹ kế để làm thân, song tôi cứ liên tục từ chối nên ông rất tức giận. Cuối cùng bố ép tôi phải đi du lịch với mẹ kế, mua vé máy bay sẵn cho cả tôi và cậu em trai.
Chỗ bố đặt phòng nghỉ là một resort nổi tiếng cao cấp ở Nha Trang. Tôi không thích đi nhưng mẹ bảo cứ coi như nghỉ dưỡng mấy ngày, ít nói chuyện với vợ hai của bố là được. Cậu em thì thích cái resort lắm, làm tôi phải chiều ý nó xếp vali đi theo.
Trên máy bay tôi ngồi ngay sau mẹ kế. Tôi muốn ngủ nhưng cô ấy cứ liên tục quay xuống hỏi han linh tinh làm tôi khó chịu. Đã vậy còn mua chuyện làm quà, điệu cười thảo mai khiến tôi không thân thiện nổi.
Tôi nhịn cả chuyến bay cho đến lúc về nhận phòng ở resort. Bố cố tình đặt một căn villa to 3 phòng ngủ cho mọi người ở chung, không thuê phòng riêng như tôi đề nghị. Tôi chọn ở cùng phòng với em trai chứ không muốn nằm chung với con gái của mẹ kế.
Mặc dù tôi giữ khoảng cách rõ ràng ra mặt nhưng 2 mẹ con nhà kia cứ liên tục bắt chuyện. Rồi sau đó sự cố liên tiếp xảy ra, tôi không nhịn nổi nên buộc phải mâu thuẫn với mẹ kế.
Mọi thứ bắt nguồn từ lúc con riêng của mẹ kế tự tiện vào phòng tôi và lấy đi lọ kem chống nắng. Nó bảo em quên không mang nên chị cho em mượn. Nó chẳng thèm quan tâm tôi đồng ý hay không, còn tiện tay lấy luôn cái mặt nạ tôi vừa bỏ lên bàn.
Tiếp đó là màn xử lý cực kỳ vô duyên đến từ vợ hai của bố. Cô ấy quên mang bikini tắm biển, cứ ngồi than thở như kiểu mất vàng bạc kim cương. Tự dưng cô hỏi tôi mang nhiều bikini không, tôi bảo cháu có mang vài bộ, thế là cô ấy xồng xộc chạy vào tự mở vali của tôi ra để chọn đồ!
Lúc ấy tôi đã khó chịu lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn. Vợ hai của bố lấy đúng bộ bikini khoét eo đẹp nhất mang đi, rồi cô ấy cởi đồ thay luôn chỗ bể bơi khiến tôi choáng váng thêm lần nữa! Cô ấy đứng chỗ bụi cây rậm rạp để thay chứ không vào chỗ kín đáo. Thằng em tôi trố mắt ngạc nhiên, nó xấu hổ quá liền đi luôn vào phòng.
Giây phút ấy tôi xác định sẽ vứt luôn bộ bikini đi dù nó khá đắt và tôi cũng chưa mặc lần nào, mới order về để sắp tới rủ mẹ đi Hạ Long chơi. Size người mẹ kế cũng to hơn tôi nên cô ấy mặc không vừa, bụng chật ních ra nhưng vẫn cố xỏ. Bộ bikini khoét ở eo rồi mà cô ấy mặc vào vẫn bị bục chỉ ở nách. Tôi ngán ngẩm chả muốn nói gì thêm.
Tuy nhiên câu chuyện được đẩy lên cao trào khi con gái mẹ kế cũng tự ý lục lọi vali của tôi để lấy bộ bikini khác. Vừa quay vào phòng ngủ thì tôi phát hiện nó đang thử 2 bộ áo tắm còn lại của mình. Nó thấy đồ tôi đẹp nên thích, muốn tìm xem còn bộ nào đẹp như mẹ nó đang mặc hay không. Tôi hét lên hỏi nó đang làm gì thì nó cũng lớn tiếng quát lại. Nó nói có bộ quần áo thôi làm gì mà phải gào lên.
Đến nước ấy thì tôi không chịu nổi nữa, giật lại đồ trên tay nó và ném hết mọi thứ vào vali. Tôi kéo mọi thứ ra cửa villa và gọi nhân viên lái xe điện tới đón, bố tôi chạy theo mắng không cho tôi bỏ đi. Ông bảo người nhà với nhau thì chia sẻ quần áo là chuyện bình thường, có vậy thôi mà cũng kiêu căng như công chúa. Tôi ức đến trào nước mắt, hỏi bố vì sao lại bênh người khác mà không bênh con gái. Tôi không thích ai đụng vào đồ cá nhân của mình, chưa kể mẹ con nhà kia cũng không hề xin phép cái gì hết. Phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp còn không làm được thì tại sao tôi phải lịch sự lại với họ? Tôi biếu không mẹ kế bộ bikini hơn 1 triệu đã là tốt bụng lắm rồi.
Đang nói qua nói lại thì tôi xây xẩm mặt mày vì một cái tát. Bố bắt tôi im miệng xách vali quay lại phòng. Tôi chẳng buồn phản ứng với ông nữa, tự kéo vali ra ngoài gọi taxi đến sân bay.
Suốt quãng đường trở về tôi đã khóc vì uất hận. Xem bao nhiêu phim ảnh về mẹ kế con chồng rồi, giờ tôi mới được nếm thử cảm giác cay đắng khi bố ruột không biết phân biệt phải trái như thế. Tôi đâu cần bố phải bênh mình chằm chặp, tôi chỉ cần ông nhận định rõ hành động nào là đúng là sai thôi. Mẹ con nhà kia cư xử như người vô học vậy, chẳng lẽ tôi không được phép thái độ với họ sao?
Lúc đặt chân về đến nhà tôi thấy mẹ đang cãi nhau với bố qua điện thoại. Nhìn thấy tôi xong mẹ liền nói một câu rồi cúp máy: “Từ giờ anh đừng làm phiền con gái tôi nữa, anh cứ chăm lo cho vợ con riêng của anh đi”. Tôi ném cái vali vào góc rồi ôm lấy mẹ khóc như mưa...
Tiểu Ngạn