Tôi rất may mắn được sinh ra trong gia đình khá giả. Từ nhỏ đến lớn, tôi thích gì đều được mẹ đáp ứng hết. Khi đến tuổi trưởng thành, tôi ý thức hơn về bản thân. Tôi không muốn mang tiếng dựa dẫm vào tiền của bố mẹ nên tự làm ra tiền và chi tiêu trong khoảng đó.
Để hòa nhập với mọi người trong công ty, hằng ngày tôi chỉ đi làm bằng chiếc xe tay ga cũ. Trang phục đi làm của tôi cũng đơn giản, không cầu kỳ đắt tiền. Tôi sống hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Chính vì thế ở công ty, các anh chị rất quý mến tôi.
Trong công ty, tôi chơi thân với anh Thuận, anh cũng là trưởng phòng của tôi. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, luôn tận tình giúp đỡ mỗi khi tôi cần. Chúng tôi chơi với nhau rất vô tư, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương.
Chủ nhật vừa rồi, công ty tôi tổ chức ăn liên hoan, trong lúc ăn tiệc, tôi uống một chút rượu. Anh Thuận sợ tôi say nên đã chở tôi về tận nhà cho dù tôi khẳng định bản thân không say.
Anh ấy rất bất ngờ khi nhìn thấy căn biệt thự sang trọng của gia đình tôi. Anh còn nói tôi chẳng có dáng dấp nào của tiểu thư nhà giàu. Lúc Thuận định về thì bố tôi ra mở cổng và nhiệt tình mời anh ấy vào nhà uống nước.
Anh ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi khoảng nửa tiếng thì ra về và tôi cũng mệt nên đi ngủ. Sáng hôm sau, trong lúc ăn cơm, bố tôi bảo nhìn Thuận được nhất trong những người tôi đưa về chơi nhà. Chúng tôi nên tổ chức đám cưới trước Tết là đẹp.
Nghe bố nói mà tôi giật mình đánh rơi đôi đũa xuống bàn. Tôi bảo giữa chúng tôi chỉ là bạn bè, không có chuyện yêu đương sao cưới nhau được. Bố ngẩn người một lát rồi nói qua tiếp xúc với Thuận, bố thấy anh ấy biết cách ăn nói, ứng xử khéo và nhìn mặt phúc hậu. Còn trẻ tuổi mà đã làm đến chức trưởng phòng thì tương lai rất xán lạn, thế nên tôi phải giữ bằng được, không thể tuột mất.
Nhưng người ta chỉ coi tôi là bạn thân, tôi là con gái, sao lại đi tán tỉnh con trai được. Không cẩn thận Thuận lại nghỉ chơi, khi đó tôi mất đi người bạn tốt. Bố bảo muốn có được người đàn ông tốt thì phải chủ động và lì lợm một chút mới chiếm được trái tim của họ. Tôi không biết có nên nghe lời của bố không nữa?
Dung Nguyễn