Tôi đã từng có khoảng thời gian 2 năm thật tồi tệ. Đó là khi tôi và chồng cũ ly hôn trong nợ nần, con còn nhỏ. Tôi tuyệt vọng, suy sụp đến mức đã nghĩ quẩn. Cũng may mẹ tôi phát hiện kịp thời và tôi được cứu sống.
Sau lần đó, tôi nhận ra nếu mình chết đi thì dễ dàng quá. Tôi phải sống thật tốt, thật hạnh phúc vì tôi còn cha mẹ, còn con gái bé nhỏ. Tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần và lao vào công việc để kiếm tiền trả nợ và cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho con, cũng để bản thân không trở thành gánh nặng của bố mẹ.
Sau 8 năm, tôi đã trả hết nợ, xây được một căn nhà đủ để hai mẹ con sinh sống. Tôi đã khép kín trái tim suốt 8 năm, cho đến khi gặp Trụ. Trụ đến quê tôi để làm cầu đường. Tiếp xúc nhiều lần, chúng tôi yêu nhau và quyết định tổ chức đám cưới. Chỉ có điều, nếu cưới, tôi sẽ phải đến ở nhà anh, nơi cách nhà tôi 200km. Anh là con trai duy nhất, anh không thể bỏ bố mẹ đến ở với mẹ con tôi được.
Cũng vì đắn đo, thương con gái mà tôi chần chừ chuyện cưới hỏi suốt 2 năm. Con gái lên 10, đã hiểu chuyện nên chủ động bảo tôi cứ đi với bố, còn con sẽ sống với ông bà ngoại. Ngày rời xa con, tôi khóc nấc lên, khóc vì thương con và khóc vì thương chính bản thân mình.
Có lẽ, nhiều người sẽ trách tôi ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến con. Thật ra, có ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Tôi chỉ mới 33 tuổi, cái tuổi vẫn còn quá trẻ để có thể sống một mình đến già. Hơn nữa, chồng tôi là người đàn ông tốt, anh yêu thương, quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo. Dù không ở chung nhưng anh vẫn gọi điện, gửi tiền về cho con gái tôi liên tục.
Mới đây, tôi đi làm về và kinh ngạc khi thấy con gái chạy từ trong nhà ra, lớn tiếng gọi mẹ. Chồng và bố mẹ chồng tôi cũng đi ra cùng.
Mẹ chồng ôn tồn nói sẽ để con bé ở lại với chúng tôi. Bà đã biết chuyện đau thương trước đây của tôi và không nỡ chia cắt mẹ con tôi thêm một lần nữa. Chồng đứng bên cạnh, dang tay ôm hai mẹ con tôi vào lòng. Giây phút đó với tôi mà nói là quá hạnh phúc, quá mãn nguyện.
Hiện tại, tôi đang mang thai và con gái cũng chuyển về học trường gần nhà. Con bé nhận được tình yêu thương của mọi người, dù không cùng máu mủ. Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng tôi cảm thấy mình đang hạnh phúc trọn vẹn trong từng giây phút ở hiện tại. Có lẽ, với người phụ nữ mà nói, tìm được người đàn ông hết mực yêu thương, một gia đình chồng biết cảm thông và chia sẻ là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời.
Mỹ Hạnh