Kính gửi chị Hạnh Dung,

Năm nay em đã 34 tuổi, tính theo tuổi âm là 35 tuổi. Em rất nôn nóng trong việc lập gia đình. Hiện em có quen một người, nhưng tính cách anh ấy keo kiệt.

Em rất lo lắng khi tuổi đã lớn mà chưa lập gia đình và sinh con. Em phân vân không biết có nên lấy anh ấy để kiếm đứa con không, hay là tiếp tục chờ đợi đến khi nào gặp được người mình ưng ý? Mong chị cho em lời khuyên.

Lê Hà
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Lê Hà thân mến,

 Câu hỏi của em là một sự đánh đố cho Hạnh Dung đấy. Bởi chỉ với hai từ "keo kiệt" thì Hạnh Dung cũng không thể hình dung được mức độ tính toán trong chi tiêu đời sống của người đó như thế nào. 

Trong việc cư xử với đồng tiền, mỗi người có những nguyên tắc khác nhau. Với người này chi tiêu vài chục triệu một tháng là nhiều, với người kia mức đó là bình thường, còn với người nọ, có khi chuyện vài chục triệu đó là... keo kiệt. Đánh giá sự keo kiệt còn tùy vào đối tượng, mức thu nhập, tiêu chuẩn sống của từng người.

Cho nên, Hạnh Dung không thể khuyên em cụ thể là nên yêu và sống với người mà em đang đánh giá là keo kiệt hay không. Chỉ có thể nói với em một điều rất đơn giản, là ngoài việc hợp nhau về tính tình, chuẩn mực đạo đức, sở thích riêng..., thì việc cần thống nhất với nhau về cách chi tiêu trong gia đình là việc vô cùng quan trọng.

Không hợp nhau về cách sử dụng đồng tiền là một trong những nguyên nhân gây đổ vỡ nặng nề, thậm chí, chỉ vì chuyện này mà người ta dần dần nể trọng hay coi khinh nhau. Keo kiệt, với một người là khuyết điểm, nhưng chi tiêu thả tay, phóng khoáng, không biết cân đong đo đếm... cũng là một điều đáng sợ.

Cụ thể về chuyện của em, Hạnh Dung nghĩ nếu em đã quyết định muốn có một đứa con, thì việc đầu tiên phải nghĩ, là em sẽ mang đến điều gì cho đứa trẻ đó, khi "bắt" nó ra đời mà không hỏi ý kiến nó?

Ít nhất, theo Hạnh Dung nghĩ, là em phải mang đến cho nó một gia đình hạnh phúc, một người cha, người mẹ hòa hợp, yêu thương nhau, và nó phải biết rằng nó được sinh ra từ tình yêu. Nó không thể chỉ là một sản phẩm để thỏa mãn mong muốn có con của bất kỳ ai cả.

Trách nhiệm làm mẹ lớn lao và thiêng liêng lắm, và chắc chắn nó không cho phép một ai chép miệng, phẩy tay, cưới bừa một ai đó mà mình không ưng ý, không nể trọng, để mà sinh một đứa trẻ ra đời.

Nó sẽ lớn lên thế nào nếu mâu thuẫn của hai bậc sinh thành ngày càng trầm trọng? Nó sẽ ảnh hưởng tính cách của ai nếu chịu sự dạy dỗ, giáo dục của những người hoàn toàn khác nhau, không tôn trọng và thương yêu nhau?

Nói tóm lại, câu trả lời của Hạnh Dung là, nếu em chưa thấy ở người đàn ông này một cảm giác muốn gắn bó, yêu thương, cùng em sinh một đứa con và cùng em dạy dỗ, chăm sóc con một cách tốt nhất, thì em đừng quyết định vội vàng. 

Hãy cứ sống bình an, chân thành, vui vẻ, nhẹ nhàng, và chờ đợi một người xứng đáng làm cha của con mình đến, em nhé! Đừng vội vàng chỉ vì tuổi tác của mình. Sửa chữa lại những hư hỏng tàn phá, có khi còn tệ hơn là từ từ gom góp, chuẩn bị cho một lần tốt đẹp, dù có hơi chậm.

Theo phụ nữ TPHCM