Nhiều lúc tôi tự hỏi động lực nào đã giúp mẹ sống chung với bố suốt gần 30 năm mà không thấy tủi thân chút nào? Bởi vì bố đối xử với mẹ rất tốt, yêu thương mẹ như công chúa, chiều chuộng vợ còn hơn cả các con. Nhưng mấy chục năm qua bố chưa từng về quê bên ngoại, chẳng hỏi thăm ai cũng không quan tâm ông bà ngoại thế nào.
Ngày bé chị em tôi thường cùng mẹ bắt xe về thăm ngoại, đều đặn Tết lễ không thiếu dịp nào. Vài lần tôi hỏi mẹ tại sao không có bố theo. Mẹ chỉ nói bố bận việc. Lâu dần thành quen, chị em tôi không thắc mắc nữa. Nhưng họ hàng làng xóm bàn tán sau lưng khiến tôi càng lớn càng bận lòng.
Khi chúng tôi nhỏ đem chuyện gì hỏi bố cũng nhẹ nhàng giải thích, dù nói dối hay nói thật thì bố luôn kiên nhẫn mỉm cười. Nhưng khi chị em tôi trưởng thành thì đụng đến câu “Tại sao bố không về ngoại?” là kiểu gì cũng sóng to gió lớn.
Vậy là ngoài bí ẩn chưa giải đáp về con gà có trước hay quả trứng có trước, nhà tôi còn có thêm bí ẩn về nguyên nhân bố “ngó lơ” bên ngoại.
Kỳ lạ là ông bà với họ hàng bên ngoại cũng không hề nhắc gì đến chàng rể vô tâm. Mẹ con tôi về quê thấy ai cũng niềm nở, nhưng hở ra tên bố tôi một phát là ai nấy đều quay đi.
Rồi tôi phát hiện ra bố vẫn lắng nghe mẹ kể chuyện nhà ngoại. Thậm chí mấy drama quen thuộc như bà ngoại cãi nhau với hàng xóm, họ hàng tranh đất cát nọ kia bố tôi cũng “hóng” rất nhiệt tình. Sự mâu thuẫn trong thái độ của bố khiến tôi không khỏi thắc mắc. Nhưng bao lần tò mò hỏi thì tôi chẳng nhận được câu trả lời.
Mãi đến khi tôi gặp tai nạn thập tử nhất sinh cách đây 2 tháng, mọi bí mật trong nhà mới lộ ra. Lúc ấy tôi tưởng mình sắp “đi” nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời. Tôi bị chiếc ô tô phóng nhanh đâm bay vào cột điện, gãy xương sườn chân tay máu chảy đầm đìa.
Tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong viện băng bó kín mít. Chân bó bột treo lủng lẳng như phim, nên vừa mở mắt ra tôi đã bật cười vì thấy nó. Trong lúc tôi dùng cái miệng sưng tều để cười thì cả nhà quây quanh lại khóc sướt mướt. Em gái mếu máo bảo chị phải nhanh khoẻ về đưa em đi chơi. Mẹ tôi thì chắp tay ơn giời liên tục.
Nằm viện mấy hôm đến lúc tỉnh táo hơn tôi mới để ý bố hay ở ngoài hành lang hút thuốc. Vẫn cái dáng cao gầy mặc sơ mi như soái ca suốt hơn 20 năm tôi nhìn muốn mòn mắt. Nhưng cái khoảnh khắc ấy tôi bỗng thấy bố cô đơn lạ kỳ.
Và điều kỳ lạ hơn chính là ngày ông bà ngoại lên viện thăm tôi, bố ngượng nghịu chào 1 câu rồi tất cả cùng im lặng. Mẹ bảo 25 năm cưới nhau bố còn chẳng gọi điện cho ông bà 1 cuộc. Vì tôi mà họ bắt buộc phải chạm mặt nhau, mối quan hệ kỳ quặc này sẽ diễn biến ra sao đây nhỉ?
Cuối cùng nhờ có “khổ nhục kế” mà tôi đã gỡ được nút thắt trong lòng bấy lâu. Thấy tôi vật vã than thở, rơi vào cảnh hiểm nguy suýt nữa “bay màu”, mẹ đành quyết định nói ra tất cả. Hôm được xuất viện về nhà, lần đầu tiên bố ôm chặt lấy tôi và khóc.
Mẹ bảo lúc nhận được điện thoại báo tin, bố phóng như bay đến bệnh viện quên luôn cả xỏ dép. Thấy con gái nằm trên băng ca, người ngợm không ra hình nữa, bố gục xuống khóc oà lên khiến đám đông xung quanh tưởng tôi… sắp chết. Bình thường bố điềm đạm ít nói, thế mà con gái gặp nạn là cảm xúc của bố cứ tuôn trào.
Đấy bố con sống tình cảm vậy đấy. Nhìn ngoài tưởng ông ấy khó gần nhưng thực ra trong lòng rất ấm áp, quan tâm mọi người kiểu thầm lặng và thể hiện tất cả qua hành động. Chính vì ưa làm hơn nói nên mấy chục năm nay bố con mới không về nhà ngoại. Ông ấy muốn chứng minh lời hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ, hứa suốt đời chỉ chăm lo cho mẹ và chị em con mà thôi. Tại ông bà năm xưa chê bố con nghèo khó, phản đối không cho bố mẹ kết hôn nên mẹ mới cố tình mang bầu. Bị ép phải tổ chức đám cưới nên ông bà càng giận, trách móc bố con nhiều lắm. Họ hàng cũng xúm vào chửi bố nên bây giờ ông ấy mới xa lánh thôi. Động vào tự trọng đàn ông thì ai mà chẳng khó chịu, nhưng bố con sợ bị tổn thương nên không muốn đối diện với ông bà ngoại.
- Thì ra bố tôi có nỗi khổ riêng khó nói. Nhiều lần bố cũng muốn gạt hết chuyện cũ đi để tròn phận con rể, nhưng rồi sợ bị mỉa mai tiếp như ngày xưa nên bố lại né tránh. Ông bà ngoại tôi thì sợ mất thể diện nên không tìm được cách xin lỗi, muốn làm hoà với con rể mà chưa có dịp nào. Trong cái rủi có cái may, nhờ vụ tai nạn bất ngờ của tôi mà ông bà ngoại có cớ lên thành phố.
25 năm mới tái ngộ, ông bà ngoại đã xuống nước để con rể ngừng thờ ơ. Dĩ nhiên bố tôi bỏ qua chuyện cũ từ lâu, chỉ là khoảng cách họ tự tạo ra quá lớn nên hàn gắn cũng không phải dễ dàng. Cuối cùng thì chuyện đâu cũng vào đó, sau một bữa cơm thì gia đình tôi đã vẹn tròn.
Mặc kệ con gà với quả trứng, bí ẩn trong lòng tôi đã được giải đáp xong.
Tiểu Ngạn