Cô Hạnh Dung kính mến,

Cháu và người yêu đang có mâu thuẫn lớn, khiến tụi cháu không thể kết hôn được dù quen nhau đã 6 năm. Năm nay cháu đã 30 và anh 32 tuổi. Cháu là người Sài Gòn. Ba mẹ cháu có điều kiện nên đã mua nhà cho cháu từ khi cháu tốt nghiệp đại học và đi làm. Tuy nhiên, cháu thích ở nhà với ba mẹ hơn, nên nhà đó vẫn cho thuê.

Người yêu cháu là người miền Tây, đang làm việc ở TPHCM và tụi cháu quen nhau tình cờ qua một nhóm bạn. Dù đã lên thành phố học và làm việc hơn 10 năm, nhưng anh vẫn chưa mua nổi nhà, vẫn ở trọ.

Chính vì thế, cháu có đề nghị với anh là nếu cưới nhau, thì vợ chồng cháu hoặc ở với ba mẹ cháu, hoặc lấy lại nhà cho thuê để ở. Nhưng người yêu cháu không đồng ý. Anh nói rằng anh không muốn sống cảnh chó chui gầm chạn.

Anh nói nếu cưới nhau thì hai vợ chồng sẽ thuê nhà, từ từ tích lũy tiền để mua nhà chung hoặc nhà của anh, nếu ba mẹ anh đồng ý cho anh bán phần đất của anh ở quê. Ba mẹ cháu không đồng ý với phương án của anh. Mọi người sợ cháu vất vả. Vả lại kinh tế gia đình cháu cũng đâu có đáng để phải chịu cực khổ lâu như thế.

Anh tính ra là khoảng 5 năm nữa anh mới mua được nhà. Hơn nữa, nếu như thế thì cháu cũng chưa thể có con ngay được. Mà tuổi cháu thì cũng nên sinh con rồi. Ba mẹ cháu nói, nếu anh cố chấp thế thì thôi đi, chứ nhà vợ đã không tính toán gì, mà chồng chưa cưới cứ so đo thế, thì về sống với nhau cũng mệt mỏi.

Cháu đứng ở giữa không biết làm sao để thuyết phục anh, vì cháu thấy anh cũng có cái đúng, so với tính cách tự lập, tự ái, tự trọng của anh (Từ khi yêu nhau, anh không bao giờ để cháu phải chi tiền cho anh những lúc 2 đứa đi chơi với nhau). Nhưng cháu cũng thấy anh hơi quá. Chỉ vì chuyện này mà chia tay nhau thì vô lý quá phải không cô?

Xin cô cho cháu lời khuyên, cháu đã hỏi ý anh và viết thư cho cô. Anh bảo anh cũng chờ xem cô phân định ra sao.

Hằng Loan

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cháu Hằng Loan thân mến,

Trước tiên cô thật lòng chúc mừng cháu có được một người yêu có lòng tự trọng, tính cách tự lập. Dù đôi khi sự tự ái quá mức cũng làm người xung quanh cảm thấy mệt mỏi, thậm chí khó xử.

Trái ngược với kiểu người như người yêu cháu, thực tế có rất nhiều đàn ông muốn tìm người con gái gia đình giàu có, có tài sản, để sống nhờ, ăn bám. Sống với những người đàn ông như thế kinh khủng vô cùng, cháu ạ.

Bởi khi quen với lối sống dựa dẫm, sống bằng tiền của người khác như vậy, dần dần họ mất hoàn toàn khả năng tự lập. Trong khi tài sản của cha mẹ không phải là nguồn cung vô tận cho một gia đình trẻ. Mà nếu có là nguồn cung vô tận, thì sự khinh rẻ, coi thường người con rể, người chồng bất tài, lười biếng cũng sẽ xuất hiện trong gia đình vợ. Hạnh phúc không thể được gầy dựng và giữ gìn được lâu dài.

Việc người yêu cháu không chấp nhận về ở với gia đình vợ thì cô tán thành. Không chỉ là ở với gia đình vợ, mà nói chung là ở chung với bố mẹ hai bên đều là phương án cuối cùng, khi không còn cách nào khác (không có khả năng tài chính, cha mẹ già cần phụng dưỡng...). Còn nếu có khả năng tính toán, thu xếp, thì gia đình trẻ nên ở riêng là tốt nhất.

Ở nhà của cháu, hay thuê nhà ở, rồi từ từ hai vợ chồng sẽ tạo lập tài sản chung cũng không phải là điều gì sai trái, quá đáng. Nếu người yêu cháu có kế hoạch thật sự, có quyết tâm, có ý chí và sự cầu tiến thì cháu nên đồng lòng, dốc sức cùng người yêu. "Gái lớn thì phải theo chồng", nếu chồng xứng đáng cho mình tin tưởng.

Có thể với một tinh thần tự lập như thế, các cháu sẽ vất vả một chút. Nhưng ông bà bảo "Đồng vợ, đồng chồng tát biển Đông cũng cạn". Hơn nữa, sau lưng cháu và chồng còn có sự trợ giúp của gia đình 2 bên. Chồng cháu nghĩ tới chuyện nhờ số tiền bán đất cha mẹ cho, thì sao lại hoàn toàn từ chối sự giúp đỡ của gia đình bên vợ?

Điều quan trọng là gầy dựng cho được một tình thân, sự chia sẻ, hiểu biết và tôn trọng lần nhau, dù ở vai vế nào trong gia đình, khi đó, cho đi sự giúp đỡ, hay tiếp nhận sự giúp đỡ của nhau, cũng hết sức nhẹ nhàng, minh bạch và đàng hoàng, không ai cảm thấy bị xúc phạm hay tổn thương.

Để có được tình thân như vậy, cháu sẽ phải hết sức cố gắng, khéo léo, tế nhị. Làm sao phải trở thành chiếc cầu nối để mọi người hiểu nhau, tôn trọng nhau, và để cả hai bên có cơ hội mở lòng chân thành với nhau.

Nhưng ở vai trò cháu, chắc chắn phải nghiêng một chút về phía người yêu. Nếu có lòng tin tưởng và thương yêu, có đủ can đảm và muốn "theo chồng", thì phải có dũng khí bênh vực, bảo vệ, chứ đừng "ba phải" thấy bên nào cũng đúng. 

Theo phụ nữ TPHCM