Anh có quỹ đen, không phải vài trăm triệu mà số tiền lên đến hàng tỷ đồng, trong khi chị đang nợ ngân hàng và người thân bên ngoài số tiền cũng xấp xỉ như vậy.
Anh nói: “2 lần em yêu cầu anh xác nhận tài sản riêng của em. Vậy nên nợ đó là của em, em phải tự lo đi!".
Lòng chị như gào lên, nức nở… Bao năm chung sống, chưa bao giờ chị giấu anh điều gì. Từ mua sắm vật dụng trong nhà, thừa hưởng tài sản bên ngoại, nhận quà từ nhà nội, tính toán xây dựng nhà cửa… việc nào chị cũng báo anh.
Năm 2016 hai vợ chồng quyết định sửa nhà. Ai cũng nói phải làm 1 lần ở cả đời nên xây luôn 1 căn nhà 4 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, 1 phòng khách và bếp thật to cùng với 5 toilet và khoảng sân đủ rộng để vừa chiếc ô tô.
Vợ chồng đồng lòng chị mới vay mượn và cất lên ngôi nhà đó. Anh quá bận rộn, lần nào ra công chứng anh lúc bận họp, lúc đi công tác... Vậy nên nhân viên tư vấn ngân hàng nói: "Anh để chị đứng tên đi làm mọi thứ cho thuận tiện" và anh đồng tình việc xác nhận tài sản riêng của vợ.
Năm 2018, nhờ bán được 1 nền đất mua từ hồi mới cưới nhau, anh chị trả hết nợ xây nhà. Anh lại nói ước ao có mảnh vườn. Vợ chồng lại bàn nhau vay thêm tiền mua đất, lập vườn. Chị lại mang giấy tờ nhà sẵn có đi thế chấp. Lúc này, do mua 3 mảnh đất nhỏ liền kề nhau nên việc sang tên giấy tờ nhà đất vườn, chị cũng đứng tên để tiện việc sang, gộp thửa,
Thế là 6 năm qua, chị vừa làm vừa tích lũy trả nợ. Anh lo học phí cho 2 con, còn lại mọi chi phí gia đình chị bao thầu.
Số nợ vay là hơn 4 tỷ trong 15 năm, chỉ 6 năm chắt chiu, làm lụng, chị trả dồn hơn 1 nửa. Nhiều khi kẹt tiền đến ngày phải đóng gốc, lãi cho ngân hàng, chị cầu cứu chồng, anh cũng chuyển cho một ít, nhưng cũng có lúc anh nói sẵng: “Hết tiền rồi!”. Chị đành chạy đi mượn dì, mượn mẹ hoặc bạn bè thân.
Thế rồi trong lúc dọn nhà để thợ sửa máy lạnh, 2 con gái vô tình phát hiện mấy sổ tiết kiệm của anh, số tiền cộng lại còn cao hơn khoản nợ ngân hàng chị đang còng lưng trả. Lúc con đưa cho chị xem, chị nhìn chằm chằm vào mấy tờ bìa cứng được bọc ny lông in đầy các con số mà không tin vào mắt mình. Ngạc nhiên, nhưng đồng thời chị cũng vui sướng và hy vọng: Món nợ 15 năm sẽ được gom trả 1 lần, chị thoát nợ và sống thảnh thơi.
Thế nhưng câu trả lời thẳng thừng của anh tối ấy làm chị nghẹn ứa nước mắt: “Để yên mấy cuốn sổ đó cho anh! Có ai mà thiếu nợ như em! Áo quần, vòng vàng mua mới miết. Chừng nào trả xong?”.
Đêm đó chị thức trắng. Chị ngồi ngẫm lại mình đã sai ở đâu, đã gây ra lỗi lầm gì. Vì sao anh lại nói chị như vậy? Lẽ nào anh không xem bảng công khai nợ và các khoản thu chi hàng tháng chị ghi trên bảng trong nhà? Thu nhập chị bao nhiêu, tiền cho thuê phòng trọ, các kios bao nhiêu, trả ngân hàng gốc bao nhiêu, lãi bao nhiêu, đợt nào gom trả gốc, phí phạt ra sao? Chưa kể điện, nước, gas, đám giỗ, đám cưới… ở gia đình, họ hàng, bè bạn.
Lẽ nào chung sống mà anh không hay bao năm rồi chị chưa tự mua một chiếc áo hay đôi giày mới? Thật ra thì áo quần, giày dép chị không cũ, nhưng thực ra toàn đồ cô em dâu, em gái tặng cho.
Còn vòng vàng, hoa tai ư? Khi cất nhà thiếu tiền lo nội thất, chị gom bán hết nữ trang để sắm ti vi, máy lạnh… Nên sau đó, có lần nhà chuẩn bị đám cưới cô em họ, thấy chị không có gì để diện, mẹ chị đã sắm cho con gái 2 bộ nữ trang mới. Chị đeo suốt 7 năm không đổi. Chỉ là chị phối đồ, thay 2 bộ luân phiên, thứ chị mua cho mình chỉ là vài cái cài áo mà thôi...
Cuộc hôn nhân của chị lẽ nào phải sụp đổ chỉ vì tiền? Nghĩ nát óc, chị chưa biết phải làm sao?
Theo phụ nữ TPHCM