"Em nấu canh cá với thịt bò kho, anh đừng hẹn ai trưa nay đấy nhé". Đây đều là những món ăn chồng tôi yêu thích. Chứng tỏ anh đã gắn bó với người này đủ lâu, biết cả sở thích, thói quen ăn uống thì mối quan hệ hẳn là sâu sắc.
Tôi buông mình xuống giường trong trạng thái hoang mang cực độ, người không ngừng run lên từng hồi. Chồng tôi đi từ nhà tắm ra, vui vẻ nói gì đó nhưng tôi không buồn nghe.
Thấy tôi không đả động gì, anh quay lại giục tôi dậy đi làm kẻo muộn, nhưng rồi hốt hoảng nhận ra là tôi đang sốt. Anh sờ trán, lấy khăn lạnh đắp cho tôi, đi mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con, miệng không ngừng trách tôi tham công tiếc việc làm đến phát ốm.
Tôi để mặc chồng làm mọi việc. Bao nhiêu năm nay, anh vẫn thường chăm sóc tôi như vậy, chỉ một lúc nữa thôi anh ấy sẽ đọc tin nhắn kia. Để xem trưa nay, anh chọn đi ăn cơm bồ nấu hay ở nhà chăm tôi?
Điều tôi không ngờ là cả ngày hôm đó biểu hiện của anh không có gì khác lạ: Thay tôi đưa con đi học, dặn dò tôi vài câu rồi mới đi làm, trưa lại về sớm đặt cho tôi nồi cháo, ăn cùng tôi rồi lại đi làm.
Tôi nhìn anh đến độ hoang mang. Tôi biết chắc anh đã đọc tin nhắn nhưng những biểu hiện này của anh là gì? Tôi ứa nước mắt khi nghĩ lâu nay mình bị lừa dối mà không hề hay biết. Bản chất tôi rất hiền lành, là túyp phụ nữ thuần gia đình, ngoài chồng con tôi chẳng có thú vui nào khác, đi đâu, làm gì tôi cũng chỉ cần có gia đình là đủ.
Tôi yêu chồng, anh là mối tình đầu của tôi, cũng là người yêu thương chiều chuộng tôi số một. Trong mắt tôi, anh xứng đáng được tôi yêu như thế. Bố tôi mất sớm, tôi có một chị gái lấy chồng và định cư ở nước ngoài, cho nên nhà chỉ còn có mẹ. Anh chủ động bảo tôi đưa mẹ vợ về ở chung để tiện vợ chồng tôi chăm sóc.
Mẹ tôi quý và tin tưởng anh nên bảo làm hợp đồng tặng cho căn nhà của mẹ cho vợ chồng tôi nhưng anh từ chối nói rằng, chúng tôi có nhà rồi, nhà của mẹ cứ để cho anh chị tôi khi nào về Việt Nam còn ở.
Chúng tôi lấy nhau đến giờ cũng được 6 năm. Hiện tại, tôi mang bầu đứa con thứ hai nên anh càng chăm sóc, chiều chuộng, chia sẻ việc nhà cùng tôi. Việc anh ngoại tình thực sự là cú tát trời giáng khiến tôi suy sụp.
Mỗi lần nhớ đến tin nhắn kia, tôi lại đau đớn muốn gào thét, cấu xé anh, tự trách mình hèn nhát biết thế bữa đó tôi làm ầm lên, tra hỏi cho ra nhẽ thì biết đâu bây giờ, tôi không cảm thấy bức bối thế này.
Nhưng tại vì tôi thực sự rất sợ phải phá vỡ những gì đang có ở hiện tại. Tôi sợ không biết anh sẽ phản ứng thế nào, sợ cả việc anh thú nhận sẽ làm tôi thêm đau đớn. Tóm lại là tôi không dám đối mặt với việc đang xảy ra, chỉ không ngừng tự dày vò chính mình.
Những ngày tiếp theo trôi qua lặng lẽ. Tôi im lặng làm mọi việc, chồng hỏi gì đáp nấy. Nếu không đi làm, dọn nhà, nấu ăn, chơi cùng con, nói chuyện với mẹ thì tôi sẽ đi nằm.
Tôi còn sợ cả ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy mọi thứ tối đen đổ ụp vào tôi, những giấc mơ khủng khiếp đeo bám khiến tôi sợ hãi. Tôi mơ thấy chồng ngồi bên cô ta, tôi ra sức túm lấy anh nhưng anh rút tay lại, còn cô ta vuốt má tôi như cách của bề trên đối xử với kẻ thất thế.
Tôi khóc nức nở, bật dậy nhìn quanh. Thực tế, chồng tôi vẫn đang ngồi bóp đầu cho tôi, ở phòng ngoài tiếng con gái đang cười đùa khanh khách với bà. Tôi không kìm được bật khóc hỏi chồng: "Sao anh lại làm vậy, em không thể tiếp tục sống thế này đâu".
Sau một hồi không đầu không đuôi, cuối cùng, chồng tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra chỉ là trò đùa của hội thanh niên cơ quan. Anh không hút thuốc, không rượu bia, không đi nhậu, đi chơi, anh chăm vợ, chiều con, anh dám hùng hồn tuyên bố: "Vợ anh tin anh nhất, đố đứa nào "đốt" được nhà anh".
Lời tuyên bố tự tin này khơi mào cho trò cá cược tệ hại, mà ở đó anh là người thắng cuộc bởi tin nhắn đã gửi đi và gia đình anh vẫn hoàn toàn êm ấm. Không ai biết tôi lâm vào tình trạng nào, phải chịu đựng những gì. Còn bây giờ, tôi hạnh phúc nằm nghe chồng trách mắng. Đúng là tôi đã quá sai, không thể đổ lỗi bầu bì thì được quyền nhạy cảm, mềm yếu.
Có hàng nghìn cách xử lý trong những tình huống tương tự nhưng tôi lại chọn cách ngu ngốc nhất, đẩy mình vào trạng thái ngẩn ngơ đến mức sắp thành trầm cảm, khiến cả nhà lâm vào khốn khổ nặng nề trong khi họ hoàn toàn không có lỗi.
Sau này nghĩ thêm, tôi còn nhận ra, ví thử chồng tôi có ai khác bên ngoài, chẳng phải là tôi ngu ngốc đẩy mình vào đau đớn, trong khi kẻ có tội vẫn nghênh ngang, vui vẻ hay sao?
Mấy cậu thanh niên nghịch ngợm ở cơ quan bị anh bắt đến tận nhà xin lỗi nhưng tôi nghĩ, người đầu tiên đáng trách là tôi chứ không phải trò đùa của họ.
Chồng tôi nói đúng: "Im lặng sẽ giết chết một cuộc hôn nhân". Trong một mối quan hệ tốt đẹp, chẳng gì tệ hại hơn là dành cho nhau im lặng và sự nghi ngờ không lối thoát.
Theo giadinhonline.vn