Chuyện thật mà như bịa. Kể ra thì ít ai tin, nhưng mẹ của bạn tôi ngày xưa từng đích thân tìm cho chồng… một cô vợ bé.

Xưa, bố mẹ Quyên - bạn tôi cưới nhau khi 2 người đều đã đứng tuổi. Bố Quyên là con trưởng, nên gia đình nội ngoại đều mong sớm có cháu trai để "nối dõi tông đường".

Nhưng đúng là trời không chiều lòng người. 6 cô con gái cứ lần lượt ra đời trước những cái liếc mắt, cau mày của gia đình nội. Ông nội bạn không ít lần cay nghiệt nói rằng: "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" - có 1 đứa con trai thì là có, còn 10 đứa con gái cũng chỉ là không.

Nhiều người vẫn còn quan niệm nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô - Ảnh minh họa.
Nhiều người vẫn còn quan niệm: "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" (ảnh minh họa)

Nghe những lời ấy, mẹ Quyên không khỏi xót xa. Bà thương đàn con gái thơ ngây đứt ruột, nhưng bất lực. Bố Quyên thì buồn phiền, suy nghĩ nhiều nên dần trở nên đăm chiêu, ít nói, thường xuyên cáu kỉnh với vợ con.

Trước áp lực đè nặng tứ bề, và trong không khí gia đình ngày càng ngột ngạt, mẹ Quyên đã có một quyết định "động trời" khiến cho nội ngoại đều mắt tròn mắt dẹt: tìm vợ bé cho chồng. Cô hi vọng người vợ sau có thể sinh được 1 cậu quý tử. Chỉ như thế mới có thể làm dịu đi các mối quan hệ đang nóng lên từng ngày.

Áp lực sinh con trai khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt - Ảnh minh họa.
Áp lực sinh con trai khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt (ảnh minh họa)

Cô bắt đầu đi làng trên xóm dưới để tìm xem có người đàn bà nào phù hợp để hỏi cưới cho chồng. Lân la khắp nơi, cuối cùng cô cũng tìm được một phụ nữ lỡ dở sống cách đó không xa. Người phụ nữ ấy đồng ý làm lẽ với điều kiện, bố Quyên phải về nhà cô ấy ở rể.

Sau "lễ cưới" gọn gàng diễn ra với sự có mặt của… 3 bên gia đình, mẹ Quyên mừng mừng tủi tủi, sửa soạn hành trang cho chồng đến sống với vợ nhỏ.

Biết chuyện, thiên hạ dè bỉu chê bai cha mẹ Quyên không tuân thủ luật pháp. Mẹ Quyên nghe thế càng buồn.

Thế rồi, mấy tháng sau, cô vợ nhỏ có thai. Chưa biết em bé trong bụng là gái hay trai, nhưng gia đình Quyên đã khấp khởi mừng. Bố mẹ Quyên ra sức chăm sóc cho cô vợ nhỏ. Ông bà nội cũng thường xuyên lui tới, hỏi han con "dâu hờ".

Cho đến một đêm mưa gió, bố Quyên đùng đùng trở về. Mấy cô con gái chạy ra mở cửa cho bố, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Ông chẳng nói chẳng rằng, vứt phịch cái ba lô quần áo xuống nhà rồi ôm chầm lấy đứa con gái út, thì thào: "Từ nay, bố không đi đâu nữa. Bố ở nhà với đám vịt trời của bố thôi."

Hóa ra, cô vợ nhỏ được chiều quá sinh hư. Mỗi lần có chuyện gì không hài lòng về chồng, cô đều mang cái thai ra dọa. Lần ấy, sau khi cãi nhau với chồng xong, cô đùng đùng phóng xe đi phá thai. Bố Quyên không thể chịu được nỗi đau mất đi đứa con, cũng không thể tha thứ để tiếp tục chung sống với người phụ nữ độc ác này, ông lẳng lặng cuốn gói trở về.

Từ đó, ông không màng đến chuyện cố kiếm con trai nữa mà dành hết tâm lực nuôi nấng, dạy dỗ 6 cô con gái. Ông bà nội ngoại cũng "khiếp vía", đành tặc lưỡi tự an ủi: “Thôi thì sau này con gái chống gậy, thờ cha!”

Còn mẹ của Quyên, người chịu nỗi khổ tâm suốt bao năm tháng và hạ mình đi hỏi vợ cho chồng, cuối cùng lại trở thành người phụ nữ được kính nể và yêu thương nhất trong gia đình chồng. Có thể xem như cô đã gặt hái được quả ngọt, dù nó chín hơi muộn!

Theo phụ nữ TPHCM