Trái ngược với các cô gái mong có công việc ổn định, lập gia đình sớm thì tôi lại không muốn kết hôn. Tôi sợ sự gò bó, trách nhiệm, sợ cảnh làm dâu, đủ thứ trách nhiệm của một người vợ… Bởi tôi đã chứng kiến quá nhiều người thân, bạn bè, thậm chí cả những người xa lạ họ trầm cảm, mệt mỏi, bế tắc… vì hôn nhân và cuối cùng chọn ly hôn để kết thúc, để được thoải mái. Cái đích cuối cùng là hạnh phúc, vậy tại sao không sống tự do để hạnh phúc chẳng phải vì ai mà hy sinh.
29 tuổi, tôi có vài mối tình vắt vai nhưng không xác định lâu dài. Tôi yêu có những nguyên tắc riêng, không là người thứ 3, không phụ thuộc kinh tế, tôn trọng nhau. Hợp thì tiếp tục còn chán thì chia tay, nhiều người nói tôi buông thả nhưng tuỳ họ. Tôi sống cuộc đời của tôi, miễn hạnh phúc là được. Bởi khi tôi tự do, vui vẻ, đi đây đi đó thì nhiều người bằng tuổi tôi vất vả lo cho gia đình, khóc lóc vì chồng, nhà chồng…
Chưa từng nghĩ đến với ai hay có con, vậy mà sự cố đêm đi du lịch cùng công ty khiến tôi khốn khổ. Đêm ấy cả công ty tôi nhậu say tới bến, ai cũng vui vẻ, chả hiểu sao men rượu vào khiến tôi và anh sếp không làm chủ được cảm xúc mà đã lỡ dại qua đêm với nhau. Sáng tỉnh dậy, tôi thẳng thừng nói với anh chỉ là tai nạn nhỏ, chúng tôi coi như không nhớ gì, không ràng buộc nhau chỉ vì đêm đó. Anh đồng ý và cũng tâm sự xin tôi im lặng vì anh đã có gia đình rồi.
Ảnh minh họa
Thoải mái tư tưởng không nghĩ gì nhiều, vậy mà hơn 1 tháng sau tôi ngã ngửa khi biết mình có thai. Vậy đây là kết quả của sai lầm hôm say rượu với sếp. Sự có mặt của đứa bé khiến tôi bàng hoàng, rối lắm. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định giữ nó lại, làm mẹ đơn thân và không nói gì với sếp cả. Tôi cứ thế âm thầm sinh con, không nói với bất kỳ ai về bố đứa nhỏ, kể cả bố mẹ tôi.
Sếp có vẻ nghi ngờ nên vài lần gặng hỏi: "Có phải con anh không?", tôi mỉm cười lắc đầu nói là của người khác, anh yên tâm. Tôi không muốn anh phải bận tâm, hay có trách nhiệm gì với mẹ con tôi vì anh còn có vợ con, sự xuất hiện của mẹ con tôi sẽ khiến gia đình anh xáo trộn, bất hoà. Vả lại tôi không thích mang tiếng là người thứ 3, vậy nên cứ như thế sẽ tốt. Tôi không cần anh chu cấp, vì tôi đủ khả năng lo cho con.
Sinh con ra, tôi mới thấu hiểu được nỗi vất vả của một bà mẹ đơn thân. Cực nhưng hạnh phúc, bố mẹ tôi bây giờ chấp nhận, không còn gay gắt như lúc đầu vì thương con thương cháu. Tôi sẽ cố gắng tất cả vì bé con, không có chồng nhưng có con thì rất vui đấy. Sau lần khẳng định con là của người khác, anh sếp không quan tâm, kệ tôi, tôi chẳng trách gì nhiều vậy mà hôm đầy tháng cháu tôi lại nhận được tin nhắn của vợ sếp.
Chị ấy nhắn: "Có phải con của chồng chị không?". Đọc mà tôi run sợ, hoang mang không biết trả lời thế nào. Tôi không rõ vì sao chị biết chuyện này trong khi tôi không nói với ai cả, kể cả sếp. Tôi sợ chị ấy biết sẽ đến đây đánh ghen, làm ầm lên. Tôi sẽ mất hết danh dự, cả bố mẹ tôi cũng vạ lây. Rồi đứa nhỏ cũng mang tiếng là con rơi, không được thừa nhận.
Có con với sếp chỉ là sự cố, chúng tôi không có tình cảm với nhau và tôi không muốn tranh giành chồng hay cha với ai cả. Tôi chỉ muốn âm thầm nuôi con nhưng liệu chị ấy có để yên? Đến hôm nay là 3 hôm rồi tôi vẫn chưa dám trả lời chị ấy, tôi không biết nói thế nào để mẹ con tôi được bình an.
Theo giadinhonline.vn