Nếu nói tôi không yêu chồng nữa, có lẽ không đúng. Tôi vẫn yêu, chỉ là không còn thứ cảm xúc nồng nhiệt như trước. Chồng tôi cũng thay đổi nhiều, không còn là người đàn ông chu đáo và lãng mạn như trước đây, thay vào đó là sự nhạt nhẽo có phần vô tâm, hời hợt.
Tôi không phải là người hay đòi hỏi, nhưng tôi cũng chỉ là người đàn bà bình thường, thích được yêu chiều, nghe những lời mật ngọt. Người ta vẫn nói "hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu" có lẽ là đúng, ít nhất là với tôi vào thời điểm này.
Một ngày, tôi được cấp trên giao nhiệm vụ đi gặp một khách hàng để tư vấn và thuyết phục họ ký một hợp đồng dài hạn. Khách hàng đến mang theo một cậu bé chừng 5 tuổi, là con trai của anh ấy.
Sau vài lần gặp gỡ, tôi mới biết rằng, anh ấy là ông bố đơn thân. Anh ấy ly hôn đã 3 năm, khi cậu con trai vừa tròn 2 tuổi. Vợ anh ngoại tình với bạn trai cũ. Chính vì vậy, anh kiên quyết không cho vợ nuôi con.
Nhìn anh ấy nói chuyện, quan tâm, hỏi han dịu dàng với con cũng đủ biết đó là người đàn ông ấm áp và đầy trách nhiệm. Tôi luôn tự hỏi, một người đàn ông điển trai, công việc tốt lại biết chăm con như vậy chắc chắn không phải ông chồng tồi, hà cớ gì vợ anh ta lại đem lòng phản bội?
Dù là chỉ gặp nhau vì công việc, không hiểu sao, lần gặp nào tôi cũng có cảm giác háo hức mong đợi. Cái cảm giác ấy tôi từng có với chồng tôi trước đây, khi còn đang yêu nhau. Sau mấy năm sống chung, hình như mọi thứ đã dần trở nên nguội lạnh.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là mối quan hệ xã giao đơn thuần. Không ngờ, tôi càng ngày càng nghĩ nhiều về anh ấy. Anh ấy tế nhị và tinh tế, chỉ cần nhìn trang phục tôi mặc cũng đoán được tâm trạng tôi hôm đó thế nào. Anh biết phụ nữ ở tuổi tôi thường mong muốn những gì, đó là điều mà chồng tôi không có được.
Những nhược điểm của chồng tôi xưa nay vốn vẫn coi là bình thường giờ lại khiến tôi khó chịu. Bất cứ lời nói hay hành động nào của chồng cũng khiến tôi liên tưởng đến người ấy. Trong những phép so sánh này, chồng tôi lúc nào cũng thua.
Một ngày cuối tuần, vì một chuyện liên quan đến gia đình chồng khiến vợ chồng tôi cãi nhau. Tôi bỏ ra ngoài cả ngày, tắt điện thoại, để mặc anh ấy xoay xở việc nhà và hai đứa con. Để xem không có tôi, chồng sẽ như thế nào.
Tôi gọi điện cho người ấy, nói rằng tâm trạng đang rất tệ, có thể gặp nhau trò chuyện một chút không? Anh ấy đến, lần này không mang theo con trai như thường lệ. Anh nói vào ngày nghỉ, con trai anh thường về nhà ông bà nội chơi.
Anh ấy chỉ hỏi vài câu mà như khơi vào đúng mạch xúc cảm của tôi. Tôi kể với anh ấy về cuộc hôn nhân của mình, về sự thay đổi của chồng, về sự thất vọng của tôi. Rồi tôi nhìn anh, không ngần ngại: "Em chỉ ước, chồng em được như anh". Khi nói ra câu ấy, tôi biết rõ lòng tôi đã thích người đàn ông này.
Chắc đoán được những điều tôi đang nghĩ, anh vội xua tay: "Không, anh không tốt như em nghĩ đâu. Nếu anh tốt, vợ anh đã không ngoại tình. Thực ra thì khi em ở bên này cánh đồng, nhìn sang bên kia đồng sẽ thấy cỏ xanh hơn. Nhưng khi em chạy sang tới nơi, sẽ thấy cỏ ở đâu cũng như nhau cả".
Anh ấy nói một mạch như vậy, khiến tôi toàn thân như cứng lại, cảm thấy xấu hổ vì đã để người khác nhìn rõ tâm can mình. Anh ấy mỉm cười, nhìn tôi nhưng không nói thêm gì nữa. Sự im lặng này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở.
Bất ngờ anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Sau này, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Anh không muốn "lửa gần rơm" . Đừng như vợ của anh, các con của em sẽ khổ lắm đấy". Nói rồi anh dứt khoát đứng dậy, bước đi đến quầy thanh toán.
Chỉ một câu nói mà tôi cảm giác như một cái tát vừa giáng xuống mặt mình. Có lẽ, anh ấy đang nhớ về vợ và trong lòng có chút khinh bỉ tôi vì cho rằng, tôi dễ dãi, thay lòng giống vợ anh ấy. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi nhận ra, nếu anh ấy không tạo ra một dòng sông ngăn cách thì có lẽ tôi đã chạy sang bên kia cánh đồng rồi.
Theo giadinhonline.vn