Cô Hạnh Dung kính mến,

Cháu với bạn chỉ là bạn học cùng lớp đại học. Bạn hiền lành, yếu đuối và nhan sắc lại quá bình thường, nên cháu thấy tội, luôn tìm cách bảo vệ, an ủi bạn. Lỗi của cháu là cháu làm bạn tưởng rằng cháu yêu bạn. Nhưng mẫu phụ nữ của cháu không phải là bạn. Cháu chỉ thấy tội nghiệp bạn mà thôi.

Bạn cũng vì tưởng cháu yêu bạn, nên thường đến nhà trọ của cháu, chăm sóc cháu, dọn dẹp, giặt đồ, nấu cho cháu ăn. Bạn ra vẻ rất nhu mì, hiền thảo nên cháu cũng thích. Nhưng cam đoan với cô là cháu chưa từng nói tiếng yêu với bạn.

Rồi cứ nhiều lần như thế, chuyện phải đến cũng đến. Trong một lần tụi cháu tổ chức nhậu vui trong chỗ cháu trọ, khi bạn bè về hết, bạn ở lại dọn dẹp, và chuyện ấy đã xảy ra. Khi tỉnh rượu, cháu biết mình sai, nên đã xin lỗi bạn. Nhưng bạn không hề trách gì cháu, bạn nói là bạn đã sẵn sàng cho chuyện đó từ lâu. Cháu không biết nói sao, đành im luôn.

Từ đó tới nay đã 2 năm. Ra trường cháu xin đi làm ở tỉnh để tránh mặt bạn. Nhưng bạn vẫn vượt đường xa đến thăm cháu, và luôn tỏ ý muốn ở lại qua đêm. Cháu từ chối, vì cháu biết rằng cháu không yêu bạn, cháu yêu một cô gái khác.

Thời gian bên nhau càng nhiều, bạn càng lộ ra nhiều điểm cháu không thích. Bạn là con út, được gia đình che chở, bảo vệ, nên bạn quá ỷ lại chứ không phải yếu đuối như cháu nghĩ. Tính bạn lại cố chấp, hơi ngang ngược khi muốn làm theo ý mình. Bạn không phải là người dễ thuyết phục, ngay cả khi bạn sai. Bạn chỉ thấy suy nghĩ của mình là quan trọng...

Cách đây vài tháng, bạn nói với cháu rằng ba má bạn muốn gặp cháu, rằng cũng đã tới lúc phải tính chuyện trăm năm... Cháu nói thật lòng với bạn, rằng cháu không hề yêu bạn, rằng giữa tụi cháu chỉ là tình bạn, và chuyện kia là một tai nạn, cháu đã luôn cố gắng cho bạn hiểu điều đó...

Thế nhưng bạn khăng khăng nói với cháu là bạn muốn cưới. Cưới để chính thức hóa bạn không còn là con gái, rồi cưới xong ly hôn cũng được. Nếu không như vậy, bạn không biết sau này có dám quen ai hay không.

Cháu thấy lý thuyết của bạn rất tệ. Nhưng bạn không chịu thay đổi. Và đến giờ, cháu càng khó chịu với tính cách lỳ, bướng, không hiểu chuyện, ăn vạ của bạn. Khi không được theo ý mình, bạn có những lúc tỏ ra rất hung hăng, lấy dao gọt trái cây đòi đâm cháu, rồi đòi tự vẫn...

Cháu còn rất bất ngờ khi nhận ra bạn không có lòng tự trọng, khi bạn nói rằng nếu cháu không muốn cưới, thì bạn sẽ nói chuyện với cô gái mà cháu thích, cho cháu mất hết. Cháu nên làm gì với tình huống oái oăm này đây ạ?

Lê Nhân Hòa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cháu Lê Nhân Hòa thân mến,

Trong cuộc đời con người, ai cũng sẽ có những sai lầm. Nếu những sai lầm đó chỉ gây hại cho bản thân mình, thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Thế nhưng có những sai lầm rất khó thể chỉnh sửa, khi nó làm ảnh hưởng, tổn thương người khác, gây nên những vết thương không thể chữa lành.

Trong những trường hợp như vậy, người ta buộc lòng phải chấp nhận trả giá nặng nề mà không có quyền phán xét, lên án người mà mình đã làm tổn thương.

Cháu cho rằng mình "vô tình" gây nên tội. Bởi tất cả những hành động của cháu từ đầu đến cuối đều khiến bạn hiểu lầm rằng cháu dành tình cảm cho bạn. Hơn cả "vô tình", cháu để bạn đến chăm sóc cháu. Thật sự, đây là một sự lừa đảo, lợi dụng sự yếu đuối và tình cảm của một cô gái, cháu ạ. Và tội lỗi của cô gái này chỉ có 2 mà thôi: yếu đuối và tình cảm.

Giờ đây cháu nói rằng cháu mới phát hiện ra những tính cách xấu, không phù hợp của cô gái ấy, và cương quyết không chấp nhận bất cứ đề nghị nào, dù cô ấy đã đưa ra những cách sửa sai chẳng lấy gì làm tốt đẹp cho chính cuộc đời cô.

Thế cháu có nghĩ rằng những điều xấu xa trong cô ấy là do cháu gieo vào và nuôi lớn hay không? Cháu đã cho cô ấy niềm tin, hy vọng suốt nhiều năm... Giờ cháu phủ nhận tất cả, từ chối thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Nỗi thất vọng, đau khổ, bị tổn thương đã dồn cô ấy vào chân tường, khiến cô ấy phải thay đổi bản chất của mình!

Trong những trường hợp thế này, người thực hiện hành vi phạm tội như cháu chỉ có một cách là chấp nhận sự trả giá. Và may cho cháu là ngay trong sự trả giá thì cũng có cái để cháu lựa chọn.

Người đàn ông thực sự trách nhiệm sẽ im lặng, chấp nhận mình sai, và thực hiện trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc, không đổ lỗi, không trốn chạy. Họ sẽ âm thầm thực hiện điều mình phải làm, để có thể chữa lành vết thương của người mình làm tổn thương.

Cách thứ hai là người ta cúi đầu chấp nhận và chịu đựng bất kỳ cách trút giận nào của người kia, với hy vọng khi đã trút được hết cơn giận dữ, vết thương của người kia sẽ từ từ kín miệng. Trong trường hợp này, người đàn ông không có quyền phán xét, chê bai... Mà chỉ có chịu đựng.

Chọn lựa cách nào, Hạnh Dung không thể khuyên cháu được, nhưng chắc chắn là cháu không thể bước ra khỏi câu chuyện mà chính cháu đã gieo nhân xấu này, một cách nhẹ nhàng. Chỉ cần nghĩ như thế thôi, đã là một sự ích kỷ, vô trách nhiệm, cháu ạ. Hãy làm một người đàn ông đúng nghĩa, cháu nhé!

Theo phụ nữ TPHCM