Như chim sợ cành cong, trái tim rỉ máu mãi không lành, em đã mất niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu. Em không tin vào sự chung thuỷ của đàn ông, khi mà trước ngày đính hôn, người đó còn… "bắt cá hai tay". Có người khuyên em "nhắm mắt làm ngơ", đợi "gạo nấu thành cơm" rồi sẽ "trị chồng". Nhưng em không thể. Vì thế, dẫu ngày cưới đã định, thiếp cưới đã in, nhẫn cưới đã mua, em vẫn quyết từ hôn. Em không muốn đánh đổi tuổi thanh xuân, coi thường lòng tự trọng và hy sinh lòng chung thuỷ của mình vì kẻ phản bội. Nỗi đau dày vò kỉ niệm, khiến em chẳng thể nào mở cửa trái tim mình. Chính xác là em chẳng còn tin vào đàn ông.
Nhưng rồi anh như "từ trên trời rơi xuống". Đúng là đường tình trăm lối, triệu con đường, chúng ta va vào nhau, giữa đám đông trong một chiều mùa trở gió. Chiếc cầu trước mắt dài hun hút, em lơ đãng thế nào lại để xe máy…cạn xăng. Thực ra, sáng dắt xe ra khỏi nhà, nhìn kim xăng em đã nhủ phải cấp cứu nhiên liệu tại cây xăng gần nhất. Vậy mà vừa đi, vừa suy nghĩ, cả quãng đường dài từ nhà đến cơ quan có 3 cây xăng thì em đã bỏ qua mất 2. Trước khi kịp tới cây xăng thứ 3 thì xe bị chết máy dọc đường, lúc vừa lên được dốc cầu vài chục mét.
Dòng người tấp lập, xe cộ ầm ầm phóng qua em, trong lòng gợn lên một niềm chán nản và tủi thân. Em giật mình khi có tiếng xe chầm chậm phía sau, giọng nam giới nhẹ nhàng cất lên: "Xe làm sao vậy? Cô cần giúp gì không?". Em tròn mắt nhìn anh, một người xa lạ, ngậm ngùi: "Xe em hết xăng ạ". Anh phá lên cười: "Trời đất, mới tập đi xe sao mà không nhìn kim xăng vậy? Hay ai hớp mất hồn mà để cạn xăng không biết". Trời đất, người đâu mà sỗ sàng thế không biết. Có ai nói với một cô gái như thế không. Cảm giác thật khó chịu, em chau mày buông câu cụt lủn: "Cảm ơn!". Anh phá lên cười to hơn: "Cầu dài tận 2km đấy, cô có dắt nổi không?". Vừa nói, anh vừa dừng xe, dựng chân chống xe của mình rồi tiến lên, nắm lấy tay lái xe của em: "Để đấy, tôi cho cô vay ít xăng". Vẫn khó chịu nhưng lòng em thầm nghĩ, dắt bộ thế này thì biết đến bao giờ. Dù qua cầu có đổ được xăng thì chắc chắn sáng nay bị trừ lương vì tội…đi muộn.
Nhanh như thợ lành nghề, anh mở cốp xe, lấy chai nước suối nhỏ, tu một hơi rồi dùng nó chiết xăng từ xe anh vào xe của em. Xong xuôi, anh nháy mắt: "1 chai xăng giá bằng bữa cơm bụi. Tôi tạm cho cô nợ. Nếu có duyên gặp lại thì nhớ trả tôi". Nói rồi anh lên xe phóng thẳng, để lại con bé thoáng tần ngần rồi cũng lên xe đi. Em vừa đi vừa cười thầm, sao trên đời vẫn có những gã trai…hâm thế nhỉ! Em tặc lưỡi, kệ đi, cũng chỉ là người qua đường tốt bụng.
Ấy thế mà trưa đó, khi em đang lúi húi lấy đồ ăn trong quán cơm tự chọn gần cơ quan, "chủ nợ xăng" từ đâu cầm đĩa đứng trước mặt, nụ cười thật đáng ghét: "Trưa nay mời tôi đĩa cơm cho tử tế vào nhé!"…
Vậy là từ hôm ấy, tên "chủ nợ xăng" trưa nào cũng lù lù trước mặt, đúng giờ em ăn cơm trưa để hết…đòi nợ lại xin tình nguyện…chia nợ. Những hôm đầu, em thấy thật khó chịu với tên chủ nợ bám dai…như đỉa. Nhưng chẳng ngờ, cách nói chuyện hài hước, dí dỏm, đối đáp thông minh của anh cuốn hút em đến lạ. Và bây giờ, khi nghe anh thú nhận rằng, từ trước đó anh đã để ý và tìm cách…bám em (vì mỗi sáng, anh đều đi làm cùng con đường với em, cơ quan anh ngay đầu con phố có cơ quan em), thì trái tim em đã bị loạn nhịp vì anh rồi, anh biết không!
Tuệ Lâm