leftcenterrightdel
 

Một mối quan hệ không tồn tại những bất đồng là một mối quan hệ không có tiềm năng phát triển, dù đó có là tình yêu hay hôn nhân đi chăng nữa. Bất đồng có thể tạo ra những cuộc cãi vã long trời lở đất khiến đôi lứa đường chia đôi ngả, nhưng cũng có thể là sợi dây gắn kết yêu thương, là đòn bẩy hạnh phúc. 

Đương nhiên, kết cục ra sao đều phụ thuộc vào cách mỗi người đối mặt với những bất đồng trong mối quan hệ của mình.

01

Ôm mộng về một tình yêu hoàn hảo, đôi ta là mảnh ghép cuối cùng, vừa khít trong cuộc đời của nhau nhưng kết cục của 3 cuộc tình mà Trang từng có toàn là những nỗi ê chề. Nếu không phải là hai người hét vào mặt nhau bằng những từ tục tĩu, thì cũng là anh mặc cô ngồi khóc tức tưởi và "một đi không trở lại".

Nguyên nhân của lần cơn giận tràn ra không kiểm soát cũng chẳng có gì mới ngoài những bất đồng nhỏ nhặt, ví như việc anh thích chơi game còn cô chẳng kiên nhẫn nổi 30 phút để anh xong ván mà cứ càu nhàu gắt gỏng.

Hai người yêu nhau mà cứ như nước với lửa. Tái hồi cảnh cãi vã - chia tay rồi quay lại được dăm bảy lần, rồi thì cũng đường ai nấy đi thật.

leftcenterrightdel
 

Quá tam ba bận, Trang sợ yêu, nghĩ rằng mình nên ở vậy đến cuối đời cho nhàn thân. Nhưng người đời vốn có câu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo". Vào lúc mọi mộng tưởng về tình yêu chẳng còn nữa, Trang lại gặp được "chân ái" cuộc đời.

Đó là người đàn ông hơn cô đúng tròn 1 giáp. Trang cũng lấn cấn không ít trước khi nhận lời tỏ tình, vì khoảng cách tuổi tác. Nhưng khi nhìn lại những mối tình trước đây với những thanh niên trạc tuổi mình, cô có thêm động lực để yêu thêm lần nữa dù cũng chẳng tự tin rằng cuộc tình này rồi sẽ về đâu.

Ấy vậy mà hai người lại về chung một nhà sau gần 2 năm hẹn hò. Điều "kỳ diệu" chính là kể từ lúc yêu đương cho tới khi hôn nhân đã bước sang năm thứ 5, hai người chẳng có trận cãi vã nào long trời lở đất như trải nghiệm của Trang với những người tình trước đây.

02

Thời gian đầu yêu đương, Trang vẫn không bỏ được cái thói "nổi điên lên" vì những chuyện vặt vãnh. Nhưng Dũng - "chân ái" của đời cô thì khác. Thay vì thêm dầu vào lửa bằng những lời giải thích vô nghĩa hay những câu đáp trả đầy tính hơn thua khi cô đang tức giận, anh luôn chỉ nói: "Giờ anh không muốn tranh luận gì cả. Em bình tĩnh đi đã rồi mình nói chuyện tiếp". 

leftcenterrightdel
 

Đương nhiên, cách phản ứng của anh càng làm lửa giận trong Trang bùng lên giữ dội. Nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, đơn phương giận hờn được đôi ba ngày mà anh chẳng ỏ ê, Trang đành xuống nước. Lần đầu tiên trong đời cô chịu nhận mình sai và vô lý trong mối quan hệ. 

Mãi cho đến khi Trang chủ động xin lỗi, Dũng mới qua gặp cô và nói rằng anh không ngại việc tranh luận nhưng mình lớn rồi, đừng làm trò hờn dỗi trẻ con. 

"Cãi nhau khi tức giận cũng chẳng giúp hai người hiểu nhau hơn, vậy thì cãi nhau để làm gì?".

Câu hỏi này của Dũng thực chẳng khác nào một cú tát vào não, khiến Trang bừng tỉnh.

Trong những cuộc tình trước đây, cả Trang và những người yêu cũ đều là những kẻ hiếu thắng. Không ai chịu xuống nước, không ai chịu nhận cái sai về mình ngay cả khi mình sai thật đi chăng nữa. Kết cục, phần thắng thuộc về ai thì chẳng biết, chỉ biết mối tình không thể bền.

Kể từ cuộc nói chuyện đó với Dũng, dù cơn giận vẫn thi thoảng trồi lên trong lòng nhưng Trang đã biết gồng mình lên một chút để giữ mình lại trước khi buông lời mạt sát, làm tổn thương đối phương. Sau vài lần gắng gượng để bình tĩnh, Trang nhận ra chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là cô luôn quá dễ nổi nóng.

Dập được cơn giận trong lòng để ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng, rằng hành động này của anh khiến em không vui, hoặc lời anh nói làm em chạnh lòng. Cứ thế, họ hiểu nhau hơn mà chẳng cần cãi vã. Đến giờ, hai người cũng sắp chào đón đứa con thứ hai rồi. Hôn nhân êm ấm như hiện tại từng là điều Trang nghĩ mình chẳng có khả năng đạt được.

03

Trang đã quá may mắn khi gặp được một người đàn ông trưởng thành hơn cô, có đủ nhẫn nại để đợi cô rũ bỏ hình hài một đứa trẻ con thích hờn dỗi, thích làm mình làm mẩy trong tình yêu. 

Nhưng không phải ai cũng may mắn được như thế. Đôi khi, bạn sẽ phải tự ngộ ra rằng đã đến lúc mình cần lớn, cần học cách kiểm soát cơn giận nếu muốn có một tình yêu dài lâu và xa hơn là một cuộc hôn nhân bền vững.

Còn chưa học được bài học đó, có lẽ tình cảm vẫn chỉ là câu chuyện một sớm một chiều - điều không ai mong muốn, nhất là trong hôn nhân.

Cãi vã không phải là xấu, cũng chẳng phải điều mà hai cá thể hoàn toàn khác biệt có thể né tránh khi quyết định đồng hành cùng nhau. Cục tức ghim mãi trong lòng, không được tỏ bày lắng nghe cũng có thể sẽ trở thành giọt nước tràn ly khiến mọi nỗ lực trong mối quan hệ trở nên vô nghĩa.

Khi đã biết tự hỏi "Mình cãi nhau để làm gì? Hơn thua có giúp tình cảm bền vững hơn không?", chắc chắn mỗi người sẽ tìm được một hoặc nhiều cách khác nhau để hóa giải những bất đồng, để cãi vã mà không làm cuộc tình chia đôi ngả, giống như Trang và "chân ái" của đời cô vậy.

AMT