Chị Thanh làm giúp việc cho gia đình tôi được hơn 3 năm. Chị làm việc chăm chỉ, sạch sẽ gọn gàng, nấu ăn ngon và rất hiểu ý chủ nhà. Công việc của chúng tôi rất bận rộn, đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, các con đều phó thác hết cho chị Thanh chăm sóc.
Từ việc ăn uống, học hành và vui chơi của bọn trẻ do chị Thanh đảm nhận hết. Nếu không có người giúp việc tận tâm ấy thì tôi không thể yên tâm công việc được. Khó khăn lắm mới tìm được người làm tuyệt vời thế nên tôi đối đãi tốt để giữ chân.
Ngoài tiền lương cố định, tháng nào tôi cũng thưởng cho chị ấy ít nhất 500 nghìn. Thỉnh thoảng chị Thanh về quê, tôi luôn chuẩn bị sẵn nhiều phần quà cho chị ấy. Trong nhà có vật dụng hay quần áo nào không sử dụng nữa, tôi đều cho chị mang về.
Chuyện ăn uống của người làm là rất quan trọng, chị ấy phải ăn mới có sức làm việc. Thế nên gia đình tôi ăn gì thì chị Thanh ăn đó, không có phân biệt chủ tớ. Chị ấy thường nhận bản thân số sướng, đi làm giúp việc mà được thưởng thức nhiều món ngon đắt tiền cùng chủ nhà.
Tôi vẫn thường nói với chị Thanh, nếu có việc cần giúp đỡ cứ nói một câu, chúng tôi luôn sẵn lòng. Mấy năm nay, chị chưa bao giờ sử dụng đặc ân đó nhưng tuần vừa rồi chị đã mở lời nhờ vợ chồng tôi giúp đỡ.
Chị nói chồng ở quê không chịu làm việc, suốt ngày tụ tập với đám bạn xấu, toàn bộ tiền của chị gửi về mấy năm nay đều bị anh ta tiêu xài hết sạch. Mấy ngày trước, chồng chị gọi điện xin 150 triệu trả cho người ta, nếu không sẽ phải bán nhà.
Chị Thanh xin được ứng trước số tiền đó và sẽ làm cho đến khi trả hết nợ. Nếu tôi đồng ý cho lĩnh lương trước thì chị phải làm khoảng gần 2 năm mới đủ. Những năm qua, tôi rất tin tưởng và quý mến chị Thanh nhưng lòng người thay đổi, tôi khó mà biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi sợ đưa tiền trước rồi chị lại không làm cho gia chủ nữa, hoặc sau chị làm biếng thì tôi cũng không thể cho nghỉ. Vợ chồng tôi đang rất khó xử, không biết nên làm thế nào cho đúng nữa mọi người ạ?
Dung Nguyễn