Ảnh minh hoạ

Mọi người nhận xét tôi đanh đá, hung dữ nên không có bạn bè thân thiết. Ai chơi với tôi thời gian cũng rút lui và họ nói thẳng là không thể chịu nổi tính khí đó. Trong công việc tôi cũng không được lòng đồng nghiệp. Với gia đình cũng không có ai thật sự đồng cảm để có thể chia sẻ mọi thứ, ba mẹ hay nói tôi phải thay đổi tình hình nhưng bản thân thấy không cần thiết phải nghe ai; ai thích thì chơi, không thì thôi.

Tôi có một thói quen và đó như là tính cách của mình, đó là khi nói với ai chuyện gì cũng chỉ muốn hơn chứ không muốn thua. Hoặc nếu bắt lỗi ai thì phải phủ đầu trước, nghĩ mình không làm thế với họ thì họ cũng làm thế với mình. Vì vậy cuộc sống của tôi thường đơn độc, không nhiều các mối quan hệ.

Một năm trước tôi vay chị chồng 500 triệu để mua đất, tính lãi suất đầy đủ. Gần đây chị đòi để làm ăn mà tôi còn nhiều việc cần tiền giải quyết nên chưa muốn trả, muốn chị thư thả cho một thời gian. Tôi bảo chồng về nói chị thông cảm. Không biết chồng nói gì mà chị lại đòi gắt hơn. Tôi tra hỏi chồng rằng có phải anh nói là mình đã có tiền? Chị chồng gọi điện trách móc tôi đủ thứ và tôi quy trách nhiệm là do chồng mà ra. Lần này như mọi lần khác, anh vẫn làm thinh và không nói gì, chỉ bảo tôi muốn biết thì đi mà hỏi chị chứ anh không nói. Tôi cứ dằn vặt anh, trong bữa cơm tối tiếp tục bắt anh nhận tội đi nói linh tinh với chị. Anh đứng phắt lên, đập chén cơm, hất tung mọi thứ trên bàn ăn. Trên đường vào phòng anh đập thêm tivi và máy tính, khi trở ra bàn tay anh đầy máu, run run, chỉ mặt tôi và nói: "Người như này ai ở gần cũng trở thành bi kịch của cuộc đời họ" rồi nắm tay con trai tôi dắt đi.

Tôi chưa bao giờ thấy anh đáng sợ đến vậy. Anh hung dữ tột độ. Sau đó mẹ tôi gọi điện, nói anh gọi về nói chuyện, đề nghị ly hôn và giành quyền nuôi con. Anh đi đã 2 tháng tôi vẫn không liên lạc được. Anh thuê nhà ở trọ, tôi thật sự nhớ con và biết lỗi của mình. Anh không cho tôi gặp để được nói chuyện. Tôi phải làm gì bây giờ?

Theo vnexpress