Tôi hỏi cháu mình, một cô gái sinh năm 1996, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm mỹ thuật rằng: “Tại sao con chọn ngành này?”. Cô bé bật khóc: “Mẹ con muốn vậy”… Chỉ bốn chữ ấy thôi, không khí đã lặng đi rất nhiều.
Cô bé ấm ức: “Hết năm hai, con đã muốn thôi học nhưng mẹ con nhất định không chịu. Mẹ con đòi tự tử, đòi từ con. Con cứ vật vờ cho đến ngày ra trường. Và giờ thực sự con không biết làm gì cả”.
Tôi biết, đâu chỉ cháu mình, hằng ngày, đâu đó những ước mơ của con trẻ chưa kịp thành hình đã bị người lớn dập tắt. Tôi nói với cháu, con đã đủ trưởng thành để tự chọn điều khiến bản thân hạnh phúc, dù muộn, nhưng con hãy làm đi, bởi cô bé thực sự chỉ muốn học nghề dựng phim hoạt hình.
|
Ảnh minh họa |
Các con, mùa thi mới đang đến nghĩa là cánh cửa vào đời đang mở ra. Có thể giờ này, các con đang rối với biết bao thông tin, sự kiện. Các trường sẽ đưa ra cho các con những thông tin tuyển sinh, những tỷ lệ chọi, những cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Biết bao bài báo nói về hội nhập thời 4.0, về những công việc sẽ biến mất trong vòng 25 năm tới, về trí tuệ nhân tạo, về người máy… khiến chúng ta choáng ngợp.
Song, có một điều ít ai để ý và nói với các con, rằng hãy mạnh dạn và tự tin chọn điều gì khiến mình hạnh phúc nhất. Điều ấy, đôi khi có thể đi ngược lại những gì người lớn đã kỳ vọng, đã tư vấn cho các con.
Các con thương yêu, chỉ cần lần này mạnh mẽ quyết đoán chọn học ngành nào đó, chọn đi làm trước rồi học, chọn học những nghề phổ thông vì thích… là chính, các con đã trưởng thành và chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình.
Rồi sau này, có thể các con sẽ thất bại, nhưng sự mạnh mẽ chọn lấy hạnh phúc, sự yêu thích hôm nay chính là kim chỉ nam dẫn đường đến những thành công sau này.
Đừng để mình vật vờ đi qua những ngày thanh xuân chỉ vì chọn không đúng sở trường. Một quyết định thiếu mạnh mẽ hôm nay sẽ kéo theo một đời thiếu mạnh mẽ, tốn thời gian và dang dở mọi thứ.
Bạn tôi, có nhiều người học xong một ngành nào đó cho có, ra trường xin vào đâu đó để đi làm, rồi đếm ngày đếm tháng mà không biết mình sẽ về đâu.
Đặc quyền của tuổi trẻ chính là ngày rộng tháng dài, đủ thời gian để mình có thể quyết định lựa chọn mọi điều. Quan trọng nhất là biết cách chọn cho mình hạnh phúc, chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của chính mình.
Tôi rất ấn tượng trước câu chuyện của nghệ sĩ múa Gillian Lynne. Hồi nhỏ, bà chán học, hay làm phiền bạn bè. Sau nhiều phiền toái do con mình gây ra, mẹ bà đưa bà đến gặp bác sĩ. Nhìn thấy cô bé nhấp nhổm không ngồi yên, vị bác sĩ đã để cô một mình trong phòng và bật nhạc.
Trong căn phòng nọ, cô bé ấy đã nhún nhảy theo nhạc một cách say mê và đầy hào hứng. Ông khuyên người mẹ hãy cho cô học múa.
Cô đã thi vào trường múa ba-lê hoàng gia, tốt nghiệp xuất sắc và mở nhà hát Gillian Lynne, sản xuất những vở nhạc kịch thành công nhất, đem lại niềm vui cho hàng triệu người và bản thân Gillian Lynne trở thành một triệu phú.
Các con hãy lắng nghe chính mình và lựa chọn.
Theo phunuonline.com.vn