Khi còn nhỏ, tôi sống chung với cha mẹ và ông bà nội, luôn bị so sánh với những anh chị em khác, thậm chí là những bạn đồng trang lứa trong xóm. Gia đình dùng những mặt hạn chế của tôi để so với lợi thế của người khác. Ví dụ như tôi nhỏ con nên không làm được việc đồng áng nhanh nhạy như các chị họ, bị trách sao lại làm chậm hơn các chị. Sau đó, gia đình so sánh học lực của tôi với một người bạn khác học giỏi hơn, vì vậy trong thâm tâm tôi luôn cố gắng học giỏi hơn bạn cùng xóm và làm việc đồng áng giỏi hơn chị họ. Có điều thể lực có hạn nên tôi chỉ có thể làm được một phần thôi, đó là chuyện học hành. Khi tôi được học sinh khá, gia đình nói phải học giỏi chứ khá thì nghĩa lý gì. Lúc tôi được học sinh giỏi, gia đình lại cho rằng tôi ăn may. Tôi vô cùng tủi thân, cảm thấy những gì đạt được là vô nghĩa.

Đến giờ tôi vẫn vô cùng khổ sở vì không thể nào quên đi chuyện bị so sánh, rồi tự tôi cũng so sánh mình với người khác. Tôi luôn thấy bản thân kém cỏi, muốn vượt lên chính mình, vì thế vô cùng mệt mỏi. Sau đó, tôi còn biết mình có tính hay dao động. Chuyện là ở công ty có người mới vào là, tôi rất quý mến bạn (chỉ là tình đồng nghiệp chứ không có tình cảm yêu đương gì). Sau đó tôi mới phát hiện ra bạn thảo mai, tôi nói gì bạn cũng hùa theo, lúc đầu tôi tưởng do bạn cùng có sở thích mà hoá ra không phải. Bạn đồng ý với tất cả ý kiến của tôi, ca tụng và khen tôi một cách lộ liễu, đến mức tôi bị ảo tưởng mình tốt như lời khen của bạn. Khi bạn ở với phe này thì nói sẽ sống chết phe này; khi bạn ghé qua phe khác thì lại nhất quyết theo phe đó. Từ đấy tôi nhận ra bạn giả dối nên cắt đứt mối liên hệ, giờ chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường.

Tôi nghĩ chuyện đó rất bình thường cho đến khi một đồng nghiệp khác chỉ trích tôi không khéo léo trong cách cư xử, so sánh tôi với bạn kia. Họ bảo ví dụ một câu chào tạm biệt thì tôi chỉ chào, còn bạn kia bày tỏ sự quý mến các kiểu nên ai cũng thích bạn. Tôi có sao nói thế nên không ai quan tâm đến chuyện kết bạn với tôi. Còn bạn kia nói những gì người khác muốn nghe, thích khen ngợi người khác, ai cũng muốn chơi cùng. Không cần biết thông tin bạn nói đúng hay không, quan trọng là người ta thích được khen và được ca ngợi.

Giờ tôi bị lạc lối, kiểu không biết sống thế nào là đúng, hay so sánh với bạn kia. Rõ ràng tôi không chấp nhận kiểu dối trá, lập lờ của bạn nhưng lại thầm ao ước có được những điều mà sự dối trá đó mang lại. Tôi đã cố trau dồi chuyên môn, học thêm chuyên ngành, cư xử với mọi người đúng mực, lịch sự, thế nhưng vẫn bị ám ảnh bởi hạn chế của bản thân so với lợi thế của người khác, một trong số đó là cách cư xử và các mối quan hệ. Tôi thấy mình đang cố gồng để bằng người khác nên rất áp lực, tự trách mình sao lại so sánh, ghen tị với người khác. Mong được mọi người tư vấn.

Theo vnexpress