Từ bé tôi bị những cái nhìn thiếu thiện cảm; chê bai, miệt thị ngoại hình khiến bản thân rất tự ti. Nhà tôi lại nghèo nên chưa từng biết đi học thêm là gì, thi cấp 3 hay đại học đều tự lo liệu, ngay cả việc nộp hồ sơ rồi lên Hà Nội thi, đi học tôi đều tự lo.

Bố mẹ có phần rất vô tâm, cả tháng chắc hỏi thăm được một lần. Tôi đi làm thêm đủ thứ để qua 4 năm sinh viên nghèo khó, không nuôi nổi cho mình mối quan hệ nào, cứ lầm lũi sáng đi học chiều đi làm hoặc ngược lại, thỉnh thoảng gửi về cho mẹ được ít nào thì được.

Ảnh minh hoạ

 

Tôi lấy chồng sớm khi chẳng có gì trong tay, vẫn cố gắng ngày đi làm tối về cơm nước, nhà cửa, giặt giũ rồi tự học. Vợ chồng phải thuê phòng trọ. Chồng tôi hay than trách bố mất sớm, nhà lại nghèo nên không có gia cảnh hoàn hảo. Anh làm công việc tay chân, về phòng là không làm gì, chỉ chơi game, cũng vô tâm, chưa bao giờ biết vợ thích gì. Anh không chủ động ôm vợ, mỗi lần gần gũi xong là quay về một phía ngủ, không cần biết vợ cảm giác ra sao. Mỗi tháng anh đưa tôi 2-3 triệu, có những tháng anh tham gia công việc cùng bạn còn chẳng đưa tôi đồng nào, muốn tiền ai người ấy tiêu.

Anh từng đi đánh bài cả đêm, mỗi lần về quê không có mặt ở nhà đến 5 phút, lô đề cũng có, đi karaoke tay vịn từng có và chúng tôi cãi vã rất nhiều. Duy nhất mẹ chồng thương tôi, coi như con ruột, vỗ về, an ủi và chửi mắng khi anh sai.

Lúc Hà Nội giãn cách xã hội, mình tôi ở thủ đô, chồng ở quê, chúng tôi xa nhau hơn một tháng. Trong thời gian đó, tôi chỉ tập trung học cả ngày và đọc sách, nhận ra cuộc sống không có chồng hạnh phúc thật. Tôi chưa từng được dựa vào anh, sống một mình thật tốt, tình yêu chẳng còn tồn tại nữa sau những lần tổn thương và thất vọng. Tôi quyết định dừng lại, rất nhiều người đã nghĩ tôi có bồ nên mới quyết định dứt khoát và nhanh chóng đến vậy. Chỉ tôi hiểu mình, đến nay vẫn thấy đó là quyết định đúng đắn.

Đợt Covid lần 2 bùng phát giữa năm 2020 khiến tôi thất nghiệp; chuyện công việc, gia đình, con đường đi của bản thân vẫn chưa đâu vào đâu nên nhiều lúc tôi stress. Vì tự học tiếng Trung nên khả năng nói còn thấp, tôi đi phỏng vấn rất nhiều nơi nhưng không cạnh tranh được với những bạn trẻ tuổi hơn, tốt nghiệp tiếng Trung chuyên ngành và cả những ứng cử viên bên du lịch tiếng Trung tìm việc khi ngành du lịch đóng băng. Tôi lại xin đi may quần áo, rồi ngay buổi đầu tiên đã bỏ về vì không có hứng thú và không can tâm. Tôi tin mình nhất định tìm được công việc liên quan đến tiếng Trung, thứ tiếng tôi tự học đến khuya mỗi ngày.

Trời không phụ lòng người, tôi tìm được việc, một công việc có nhiều điều để học hỏi, vừa bán hàng vừa giúp sếp là người Trung Quốc phiên dịch, lại được dẫn dắt từ người đi trước chuẩn bị nghỉ sinh để tôi thay thế nên công việc diễn ra khá suôn sẻ. Lương cao hơn, tự nhận thấy ngay từ đầu mình đã đúng khi bỏ thời gian, công sức đầu tư vào bản thân, nâng cao tri thức.

Về chuyện vợ chồng, tôi rất nhiều lần mong muốn anh ký đơn để dứt khoát cho nhanh chóng mà anh không chịu. Chồng ra điều kiện sẽ ký nếu tôi đưa xe tay ga cho anh. Tôi đồng ý, vậy mà anh vẫn chưa chịu ký. Anh đã có bạn gái mới, họ đăng ảnh lên mạng xã hội trong khi chúng tôi chưa làm đơn. Tôi không trách gì, cũng mong anh sớm tìm được hạnh phúc, chỉ là không hiểu sao chồng vẫn trì hoãn chuyện ký đơn để mỗi người đi một hướng rồi tìm kiếm hạnh phúc.

Tôi đã tìm thấy được con đường mình chọn, cố gắng chinh phục ước mơ, học tiếp tục nâng cao trình độ ngoại ngữ, đọc sách, xem thời sự mỗi ngày, chuẩn bị tham gia kỳ thi cao cấp tiếng Trung, tự học thêm tiếng Anh. Từ sách, từ cuộc sống, tôi tìm thấy nhiều điều ý nghĩa hơn.

Gửi những ai từng trong hoàn cảnh giống tôi: Hãy không ngừng cố gắng, đầu tư cho bản thân thật tốt, sẽ không thiệt đâu. Sau tất cả, chính bạn mới cứu được mình trong bất kể hoàn cảnh nào.

Theo vnexpress