leftcenterrightdel
 Tôi biết ơn má chồng cũ vì bà là người nhân hậu, tốt bụng (ảnh minh họa)

 

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 4 năm. Chúng tôi kết hôn khá vội vàng nên chia ly cũng chóng vánh. 

Hồi mới ra trường, tôi phải lòng anh vì vẻ ngoài đẹp trai và rồi tôi có thai ngoài ý muốn nên phải nhanh chóng cưới.

Cưới được vài tháng đã phải làm cha mẹ, chúng tôi không chịu đựng được những áp lực của hôn nhân nên thường xuyên cãi vã. Cứ về  đến nhà là cãi nhau, nên chồng cũ của tôi chán nản. Đỉnh điểm, anh ngoại tình với một đồng nghiệp vừa ly hôn. Mọi chuyện vỡ lở, tôi và anh chia tay.

Từ khi mới cưới, tôi và chồng cũ đã sống riêng nên tôi không phải chịu cảnh “mẹ chồng nàng dâu”. Với tôi, má chồng cũ là người rất tốt. Trước kia, khi hai vợ chồng cãi nhau, bà đã nhiều lần bênh vực tôi. Khi chúng tôi ly hôn, ba má chồng cũng cho tôi số tiền hơn 400 triệu đồng, nói là để tôi làm vốn nuôi con.

Nhờ sự giúp đỡ ấy của ba má chồng, cộng thêm số tiền bố mẹ ruột cho trước khi cưới và vay bạn bè, tôi mua được căn hộ nhỏ để 2 mẹ con ổn định cuộc sống. Sau ly hôn hơn 1 năm, chồng cũ của tôi có ý muốn quay lại, nhưng lòng tôi lúc đó đã nguội lạnh, không còn chút tình cảm nào với anh.

Có đêm, anh uống say rồi đến nhà tôi làm loạn, đập cửa ầm ĩ. Không biết xử lý thế nào, tôi đành phải gọi cho má anh. Bà tới đón con trai về và xin lỗi tôi. Nhiều người nhắc nhở tôi: Nếu ba má chồng tôi rất tử tế với con dâu cũ, thì coi chừng ông bà lấy đó làm cái cớ để bắt vợ chồng hàn gắn.

Tôi cũng suy nghĩ nhiều về điều này, nhưng rõ ràng ông bà thật lòng đối tốt với mẹ con tôi. Trong lần tôi đưa con về thăm ông bà nội, má chồng tôi đã nói: "Chuyện của các con, má để các con tự quyết định, nên con cứ thoải mái mang cháu về chơi".

Sau đó chồng tôi tái hôn. Lần nào đưa con sang thăm ông bà nội, tôi cũng chỉ đứng ngoài cổng, chào hỏi vài câu rồi về. Má anh biết tôi giữ ý và ngại vào nhà, vì vậy thỉnh thoảng bà hẹn tôi ra ngoài uống cà phê.

Cách đây một tháng, tôi bị ngộ độc thực phẩm, nửa đêm đau bụng dữ dội. Tôi gọi bạn trai tới đưa đi cấp cứu nhưng không yên tâm để con ở nhà một mình cũng không thể nhờ ông bà ngoại giúp, vì ba má tôi đang đi du lịch.

Tôi đành gọi chồng cũ, nhờ anh sang đón con về bên nhà anh, hoặc sang trông con giúp tôi một đêm, nhưng anh không nghe máy. Không còn cách nào khác, tôi phải gọi cho bà nội thằng bé.

Ông bà vội vã lái xe sang lo cho cháu nội. Khi tôi lên xe đi cấp cứu, bà còn dặn với theo rằng nếu cần gì cứ gọi bà.

Hôm sau, tôi đang nằm trên giường bệnh đã thấy mẹ chồng cũ tới thăm. Bà nấu cháo mang tới cho tôi. Bà nói, tôi cứ yên tâm dưỡng bệnh, bà sẽ giúp tôi chăm con. Gặp bạn trai tôi ở bệnh viện, bà vui vẻ trò chuyện với anh, dặn tôi khi nào rảnh thì nhắn với bà, bà muốn mời chúng tôi đi ăn.

Nhìn bóng mẹ chồng khuất trên hành lang bệnh viện, nước mắt tôi chảy dài. Lòng tốt của một người, đôi khi chúng ta chỉ cảm nhận sâu sắc khi họ đã rời đi. Dù không còn là con dâu của bà, nhưng tôi muốn mãi gọi bà là má...

Theo phụ nữ TPHCM