Ảnh minh hoạ
Chồng từng viết bài đó khi anh cho rằng tôi thờ ơ, lạnh nhạt và có người khác, vì thế muốn hỏi ý kiến độc giả về việc cấm tôi yoga, giao du với bạn bè. Ngày hôm nay đến lượt tôi quay lại để xin nhận được sự chia sẻ, tư vấn. Sẽ là một điều khá bất ngờ cho độc giả, cho cả tôi nữa khi tôi phát hiện ra chồng mới chính là người có bồ. Lúc biết chuyện tôi cũng như những người phụ nữ bị phản bội khác, cảm giác đau khổ, tan nát.
Bồ của chồng tôi là một cô gái làm ở quán karaoke, trẻ, xinh, có một đời chồng và một đứa con. Chồng tôi vì dính đến cô ấy nên đã nướng sạch tiền vào vui chơi, lô đề cùng người yêu. Lợi nhuận từ công ty tôi chưa bao giờ được sử dụng, một phần vì đặc thù công ty, nếu có giá trị thặng dư sẽ dùng để mua thêm xe nhằm nâng cấp quy mô kinh doanh. Anh cũng nói dối tôi đi công tác rất nhiều lần để qua đêm, đi chơi cùng bồ. Ngày lễ, Tết anh không đi cùng vợ con mà viện cớ đi chúc Tết lãnh đạo để tới khách sạn với bồ. Tôi ốm anh chẳng nấu nổi nũa cơm vì còn bận đi dỗ dành cô bồ đang hờn dỗi. Hai người họ còn sâu đậm đến mức cố gắng rất nhiều để có con chỉ vì cô ta (theo tôi hiểu) là gái tay vịn, có quan hệ với nhiều nam giới, bị viêm tắc vòi trứng nên mãi vẫn chưa có được. Họ cũng lên kế hoạch mua nhà Hà Nội để sau khi cô ta sinh con sẽ có chỗ ở, để anh tiện qua lại chăm sóc.
Sau khi ngồi lại nói chuyện với chồng, anh hứa hẹn và thề thốt, tôi quyết định tha thứ, giữ kín mọi chuyện, giữ thể hiện cho chồng và hàn gắn lại. Tôi nghĩ mình cũng có một phần lỗi khi thờ ơ, lạnh nhạt nên vô tình đẩy chồng vào tay người khác, vì thế muốn cho cả hai thêm cơ hội. Tuy nhiên bản tính con người không phải là thứ nói thay đổi là thay đổi ngay được, anh vẫn nhậu nhẹt xuyên đêm, cả tháng chỉ 1-2 ngày nghỉ nhậu vì quá mệt; chỉ quan tâm đến vợ khi cần chuyện ấy, cần tiền hay cần người hỗ trợ trong công việc.
Mọi việc vượt quá giới hạn khi tôi biết anh vẫn dẫn đồng nghiệp, đối tác đi hát ở quán karaoke đó, thi thoảng lén lút vào trang cá nhân của cô gái kia, khi tôi trượt ngã lúc mang thai 3 tháng vào đêm khuya, gọi cháy máy anh không trả lời. Xin nói thêm, trước đó anh từng không trả lời điện thoại của tôi khi đi nhậu lúc đêm muộn như vậy, rồi sau đó xin lỗi, hứa không tái phạm. Kết quả là hôm đó tôi đã thẳng thừng đuổi anh ra khỏi nhà (nhà do công ty cấp cho tôi) lúc rạng sáng, sau khi vợ chồng cãi vã nảy lửa. Trong lúc cãi vã, vì quá tức giận tôi đã lôi dây sạc laptop vụt anh. Cuối cùng anh đi thật vì tự ái khi bị vợ đuổi, cảm thấy mất thể diện khi bị vợ đánh chứ tuyệt nhiên không cho là mình sai.
Ngày hôm nay, tôi đã hoàn thành thủ tục đơn phương ly hôn dù em bé trong bụng tôi sắp đến ngày chào đời. Có lẽ cho rằng mình sắp được tự do, được sống cuộc sống của mình nên tôi khá vui, dù không phủ nhận tôi còn yêu và thương chồng. Tôi biết làm mẹ đơn thân với hai đứa con sẽ không dễ dàng, thế nhưng dù sao khó khăn vẫn tốt hơn so với không được yêu thương, tôn trọng bởi chính người gọi là chồng mình, phải không quý vị?
Điều tôi phân vân bây giờ, trước mắt chúng tôi là một phiên tòa, ở đó việc phân chia tài sản, định đoạt người quản lý công ty sẽ diễn ra. Tôi với sự vướng bận, mệt mỏi của một phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ và vẫn phải làm việc ở công ty liên doanh nước ngoài, có lẽ sẽ không đủ thời gian và trí óc để quản lý và điều hành công ty. Nghĩ đến cảnh trước đây, khi tôi chở con đi học dưới mưa bằng xe máy để nhường xe ôtô cho chồng "đi công tác" mà không biết lúc ấy chồng dùng chiếc xe ấy chở bồ. Tôi không cam tâm để mồ hôi, công sức của mình cho kẻ khác hưởng. Kể từ sau khi hàn gắn với chồng, việc kinh doanh của công ty đang khởi sắc, đó cũng là tâm huyết của mình nên việc sang nhượng tôi cũng chưa nghĩ đến. Trong lúc tâm trạng khá rối bời này, mong quý vị chia sẻ và góp ý cho tôi hướng đi tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.
Theo vnexpress