leftcenterrightdel
 

Chúng tôi chia tay một thời gian cũng khá lâu, có đến 4-5 năm rồi. Khi chúng tôi ra tòa bọn trẻ còn rất nhỏ, vậy mà giờ chúng đã lớn lên nhiều và nhiều cái đã có thể tự lo cho bản thân. Thằng bé đã biết tự buộc dây giày mỗi sáng ra khỏi nhà còn con gái lớn của tôi thì bắt đầu cao ngổng lên từ năm ngoái.

Lúc chúng tôi chia tay, không có lý do gì rõ ràng cả. Không phải do chồng tôi ngoại tình hay đánh đập vợ con, không phải anh cờ bạc nghiện ngập, tài chính hồi đó chúng tôi không vững vàng như bây giờ nhưng cũng không phải là thiếu thốn hay giật gấu vá vai.

Nhìn lại cuộc hôn nhân đó, tôi nghĩ có lẽ lý do nằm ở việc các con khi ấy còn quá nhỏ mà chúng tôi lại không sắp xếp được tốt việc chăm sóc chúng. Hai đứa con đứa nào tôi cũng muốn phải được chăm sóc tốt nhất, chu đáo nhất, đúng cách nhất đã lấy của chúng tôi quá nhiều thời gian.

Tôi mệt mỏi với chăm con và việc nhà, nhưng lại không hài lòng khi chồng xắn tay vào làm vì đơn giản là không vừa mắt. Tôi thà tự làm còn hơn, vì cứ nhìn anh làm thì tôi sẽ khó chịu. Tôi không hài lòng với nhiệt độ sữa mà anh pha, cho rằng như vậy là quá nóng, không hài lòng với cách anh rửa bình, lau dọn phòng khi mùi thuốc tẩy nồng nặc... Cuối cùng anh để tôi làm tất, tôi lại cảm thấy thật tủi thân vì anh không để ý đến sự vất vả của vợ một chút nào.

Chúng tôi đã đi qua những ngày tháng có con nhỏ mà triền miên cảm thấy mệt mỏi vì không thể hiểu nổi nhau, oán trách nhau, cuối cùng là ly hôn.

Sau khi ly hôn, chúng tôi vẫn duy trì tình bạn tốt đẹp vì con cái. Sau những tổn thương đã gây ra cho nhau, khi sống riêng, thật kỳ lạ là chúng tôi đã làm dịu được cho nhau, đôi bên trở nên vui vẻ hơn.

Anh rất thường xuyên đến gặp con, giúp tôi sửa chữa đồ trong nhà nếu hỏng. Khi tôi sang nhà anh đón các con vào buổi tối, tôi cũng không ngần ngại ở lại cùng ăn cơm. Cả 4 người lại ngồi ăn và cười nói với nhau như một gia đình vậy, dù sau đó ai về nhà nấy.

Thế rồi anh có bạn gái, tôi hụt hẫng vô cùng. Thú thật thì hôm biết tin, cả đêm đó tôi nằm khóc. Tôi tưởng anh vẫn còn yêu tôi, tôi tưởng chỉ cần tôi mở lời thôi thì có lẽ chúng tôi sẽ ngay lập tức quay lại với nhau. Tôi nhận ra rằng mình đang ghen biết bao nhiêu, nhưng đã muộn. Bây giờ anh đang bên một người khác, âu yếm yêu thương người khác.

Tôi gần như không sang nhà anh nữa kể từ khi anh có bạn gái. Dường như là tôi giận dỗi, mà cũng là tôi nghĩ nên giữ cho mối quan hệ của anh, dù sao tôi cũng là vợ cũ, tôi nên làm vậy, nhưng thật lòng tôi không muốn giữ khoảng cách với anh.

Anh thì vẫn sang nhà tôi đón các con đi. Mỗi lần anh đến, tôi cố gắng ăn mặc đẹp nhất có thể, dịu dàng, thanh lịch, quyến rũ... biến đổi đủ phong cách khi đưa các con ra gặp anh. Tôi biết anh nhận ra sự xinh đẹp rạng rỡ của tôi, anh nhiều lần hỏi: "Em chuẩn bị ra ngoài à?".

Gần đây các con bảo tôi bố chia tay cô Yến rồi, không thấy cô ấy sang nhà bố nữa. Tìm hiểu thêm thì tôi được biết, hình như họ đã cãi nhau khi đề cập đến các con tôi.

Tôi có nên nhân cơ hội này để lấy lại anh về cho mình không? Tái hợp là điều tôi muốn nhưng tôi chưa từng nói với chồng cũ về suy nghĩ ấy của mình.

Thật ra tôi không còn đủ tự tin rằng "chỉ cần mình mở lời ra nói là được" sau khi anh có bạn gái, nhưng nếu tôi không nói, thì chúng tôi sẽ mãi mãi như bây giờ, và lại có người phụ nữ khác bước vào cuộc đời anh.

Nếu chúng tôi quay lại, tôi cũng lo những nguyên nhân cũ khiến chúng tôi chia tay vẫn còn đó, và lại trở về khiến hai người không hạnh phúc.

Cơ hội thành công của tôi là bao nhiêu % nếu đề nghị chồng cũ quay lại? Nếu về lại với nhau chúng tôi liệu có rơi vào khủng hoảng như cũ không? Có ai trong các bạn từng quay lại với vợ/chồng cũ không, cuộc sống của các bạn thế nào? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

 Theo vietnamnet