Tôi và chồng cũ từng có mối tình rất đẹp, cả hai đều là sinh viên xuất sắc trong một ngôi trường danh tiếng. Anh nổi tiếng toàn trường vì học giỏi và hoạt động đoàn năng nổ, tôi cũng nhiều bạn biết vì xinh đẹp và học không xoàng.

Hai đứa chúng tôi yêu nhau, bạn học đều ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa, chỉ có chúng tôi đôi khi biết cái khó của một cặp ngang tài ngang sức yêu nhau sẽ là như thế nào. Tính tôi ngang bướng, quyết đoán, muốn làm gì thì sẽ khăng khăng theo ý mình. Anh phải chịu nhịn tôi nhiều hơn nhưng bản thân anh cũng là người hay chủ động đưa ra quyết định nên hai đứa hơi xung đột.

Kết hôn rồi, chúng tôi vẫn có những lúc không chịu nổi tính cách của nhau. Dù rất yêu nhau, nhưng cuối cùng thì cả hai đều chọn sẽ ly hôn. Mỗi người đều có cái sai, và thời điểm đó, tôi cảm giác như không thể bước tiếp. Tôi là người nằng nặc đòi ly hôn bất chấp anh muốn hàn gắn, níu kéo. Cuối cùng anh đành chấp nhận đầu hàng tính ngang bướng của tôi. Tài sản chia đôi, chúng tôi mỗi người một căn hộ chung cư ở hai nơi khác nhau, xe anh từng mua tặng tôi thì cũng là của tôi. Tôi nuôi hai con, anh chu cấp cho các con tiền ăn tiền học. Đều là do anh tự nguyện, tôi không đòi hỏi.

Ban đầu tôi cứ tưởng mình sẽ được ve vuốt cái tôi, kiêu hãnh bước ra khỏi cuộc hôn nhân, nhưng hóa ra không phải. Chỉ sau tầm 1 tháng không có anh, khi những cảm xúc bốc đồng qua đi, tôi khóc như mưa, hối hận vì đã bỏ chồng, hối hận vì đẩy con vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Song tất cả đều đã muộn. Sau ly hôn, anh giữ khoảng cách với tôi, trở nên khách sáo, xa lạ chứ không còn gần gũi như xưa khiến tôi rất đau lòng. Anh vẫn thỉnh thoảng đến đón con về nhà anh chơi cuối tuần, có lúc đi đón con ở trường cho tôi nếu tôi bận, nhưng anh không vào nhà gặp tôi.

Các con tôi biết mẹ buồn và nhớ bố nên cố năn nỉ anh vào nhà ăn cơm với mấy mẹ con. Cuối cùng anh cũng vào. Chúng tôi cùng ăn tối vui vẻ nhưng chỉ có vậy, ăn xong anh về, những ngày sau lại xa lạ, khách sáo...

Rồi tôi biết tin anh có bạn gái. Tôi hiểu đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, bởi bản thân tôi sau khi ly hôn cũng có qua lại với người nọ người kia dù không có mối nào tìm được tiếng nói chung để đi đến quan hệ nghiêm túc. Song tôi sợ anh sẽ nghiêm túc với một ai đó, bởi tôi còn nuôi hy vọng chúng tôi rồi sẽ tái hợp.

Tôi điều tra đủ thứ về bạn gái mới của anh, biết cô ấy mới về làm ở công ty anh tôi đã dùng chút tiểu xảo, qua mối bạn bè thân thiết nhờ tác động gây khó khăn cho công việc của cô ấy khiến cô ấy phải đổi chỗ làm. Tôi không biết tại sao mình làm vậy, chỉ là tôi không thích cô ấy, dù hiểu rằng cô ấy chẳng có lỗi gì với tôi cả. Tôi còn đến gặp cô ấy, nói cô ấy hãy từ bỏ mối quan hệ này đi, bởi chúng tôi vẫn còn yêu nhau và sẽ quay trở lại với nhau vì hai đứa con cần có bố có mẹ.

Tôi cứ muốn làm tất cả để phá mối quan hệ hiện tại của chồng cũ, dù khi bình tĩnh lại, tôi thấy mình không đúng, nhưng tôi chẳng còn biết mình nên làm gì. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là gia đình chúng tôi lại được như xưa, tôi dằn lòng sẽ thay đổi con người mình nếu anh cho tôi cơ hội. Nhưng mọi thứ bây giờ mong manh quá...

Theo vietnamnet