Hôm nay, tại bệnh viện, trong phòng bệnh, mọi người, bao gồm bệnh nhân và người nhà của họ tập trung hết sự chú ý về phía giường bệnh của ông Giang. Khác với mọi ngày, hôm nay người chăm ông Giang là một phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi, cô ấy lần đầu xuất hiện tại bệnh viện.
Người phụ nữ trẻ dắt theo một đứa bé chừng 6 đến 7 tuổi gọi ông Giang là ba. Trước đó người chăm sóc ông Giang là bà Thu nên trong mắt mọi người, ông Giang bà Thu là vợ chồng.
Hôm sau, khi bà Thu quay trở lại chăm ông Giang, người nhà bệnh nhân cùng phòng rụt rè hỏi thăm bà lúc họ cùng ra căn tin. Biết cô gái trẻ mới là người vợ chính thức của ông Giang còn bà Thu đã ly hôn 2 năm, họ tức giận thay cho bà Thu: "Ổng đã bỏ bà đi với người khác, giờ ổng bị như vầy là quả báo, bà còn vào đây chăm ổng nữa là sao! Người ta đang lợi dụng bà đó. Bà làm vậy mọi người sẽ cười và coi thường".
Bà Thu chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ. 2 năm trước ông Giang về nhà đưa đơn ly hôn khi con riêng của ông với cô bồ đang chuẩn bị vào lớp Một. Cô ta muốn ông Giang hợp thức hóa việc làm cha cho đứa trẻ một cách đàng hoàng, công khai. Bà Thu đành chấp nhận ký đơn. Dù gì bà cũng đã nín nhịn để níu giữ ông Giang mấy chục năm rồi và đây không phải là lần đầu tiên ông Giang cặp bồ với một người phụ nữ.
Thực ra, trong quá khứ bà cũng từng nhiều lần nghĩ tới ly hôn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thôi. Không hẳn bà tiếc tuổi thanh xuân dành cho chồng. Đối với bà, đàn ông cũng có thanh xuân. Tuy là quãng thời gian thanh xuân của ông Giang mang lại hạnh phúc cho bà ngắn ngủi. 2 người cưới nhau vài năm là ông Giang cặp bồ. Lúc cô này lúc cô kia.
Nhiều người nói bà AQ, lấy tay che mắt, sống hèn, sống nhục... nhưng nghe theo lời thiên hạ để chia tay ông Giang thì bà không làm được. Đối với bà, trong nhà có người đàn ông vẫn hơn. Và người đàn ông phù hợp nhất thì nên là ba ruột của con bà.
Bà vẫn cảm ơn ông vì ông đã giữ lời hứa: khi nào các con lập gia đình hết ông mới đưa đơn ly hôn. Tự trong lòng bà hiểu, lý do thật sự để bà trì hoãn ly hôn không phải vì con, mà vì sự yếu đuối của chính mình. Bà đã quá quen với cuộc sống có ông. Bà không tự tin nếu phải đứng một mình. Bà cảm ơn ông vì đã cùng bà tròn vai diễn với họ hàng ở quê, với các ông bà thông gia. Đã làm tốt phần làm cha với 2 đứa con.
Vì vậy, bây giờ khi ông Giang đổ bệnh, cô vợ mới thì bận đi công tác ở tỉnh, bà Thu nhận nhiệm vụ chăm sóc ông, kiêm đưa đón đứa con riêng của ông đến trường trong những ngày ba nó ốm, mẹ nó bận.
Mấy ngày đầu, thấy bà đón con riêng ông Giang về chăm, hàng xóm cũng xì xào. Nhưng bà mặc kệ, miễn con cái bà hiểu là được. May cho bà, 2 đứa con bà rất hiểu chuyện, chúng chỉ hỏi xem bà có cần tụi nó phụ gì không. Những lúc lo xong việc gia đình riêng, các con chia nhau vào viện chăm ba cùng bà.
Bà Thu hay nghĩ, thấy trong lòng còn thương thì cứ để tình thương dẫn dắt. Đời này hạnh phúc là còn có người để mình thương. Suy tính quá, chấp nhặt quá để làm gì...
Theo phụ nữ TPHCM