leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chồng tôi là kiểu người tính toán chi li với vợ con. Dù sống chung nhưng hàng tháng, anh ấy chỉ đưa cho tôi 7 triệu (lương anh ấy là 20 triệu) để chi tiêu và lo cho con. Lương của tôi trung bình 8 triệu/tháng. Tổng tiền của cả hai vợ chồng cũng chỉ đủ chi tiêu cơ bản cho gia đình 4 người mà thôi.

Tôi vẫn cắn răng chấp nhận tính keo kiệt của chồng. Bởi suy cho cùng, ngoài tính xấu đó ra, anh ấy chẳng có điểm gì đáng chê trách nữa. Anh ấy không nhậu nhẹt, không ngoại tình...

Cho đến khi chứng kiến cảnh chồng đưa mẹ vợ đi khám mà lấy lại tiền thì tôi không chấp nhận nổi nữa. Chỉ có 200 nghìn chứ có phải nhiều nhặn gì. Trước giờ nhà vợ có giỗ, tiệc hay Tết, anh cũng chưa từng chủ động đưa tiền để tôi lo liệu. Tôi đề nghị ly hôn, đồng thời cũng nói rõ những ấm ức, bực tức mà mình phải chịu đựng trong 5 năm chung sống.

Hiện tại, tôi đã dẫn hai con về nhà mẹ đẻ sống. Ly thân 2 tháng nay, tôi cảm thấy cuộc sống thoải mái, dễ chịu còn hơn khi sống cùng chồng.

Vậy mà tối qua, chồng tôi lại tìm đến nhà, xin lỗi bố mẹ tôi. Anh ấy còn đặt cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu lên bàn, bảo sẽ chuyển cho tôi đứng tên, chỉ cần tôi chịu quay về. Thái độ của chồng làm tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác.

Anh nói trong 2 tháng tôi ôm con bỏ đi, mỗi ngày về nhà, thấy nhà cửa trống trơn, hiu quạnh, anh mới bắt đầu thấy hối hận. Rồi bố mẹ chồng, bạn bè thân thiết cũng trách cứ, vạch ra lỗi sai nên anh càng thấy cách cư xử của mình với vợ con chưa đúng. Anh nói không muốn gia đình tan vỡ, con cái ly tán và thề sẽ chi tiền cho gia đình thoáng tay hơn. Cụ thể là mỗi tháng sẽ đưa tôi 12 triệu thay vì 7 triệu như trước.

Thái độ của chồng khá chân thành nên bố mẹ tôi cũng khuyên tôi trở về, gây dựng lại gia đình. Nhưng tôi vẫn sợ cảnh anh ấy "bản tính khó dời". Tôi có nên trở về không? Hay cho chồng thêm thời gian để anh chứng minh sự thay đổi đây?

(hiepthu...@gmail.com)

MY HANH