Tôi là người đàn ông "kệ" cả thế giới khi quen và cưới vợ. Ngày còn quen em, nhiều người nói em từng quen nhiều người rồi, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bỏ qua quá khứ của em đi. Khi hai đứa đi quá giới hạn, em hỏi tôi: "Em không còn trong trắng nữa, anh có buồn không". Lúc đó tôi trả lời ngay: "Kệ em, anh không quan trọng điều đó", tôi cũng có còn "zin" đâu mà đòi hỏi em còn hay không. Ngày em thông báo có thai, tôi bảo: "Kệ đi, để anh tính" rồi gọi ngay cho mẹ chuẩn bị cưới gấp.

Khi mọi người nói vợ có bầu không cho vào cửa chính, theo quan niệm xưa như thế là xui xẻo. Tôi chưa kịp ý kiến thì mẹ nói luôn: "Tao có mình nó là con dâu, tao không sợ xui thì chúng mày sợ gì, nó đang mang cháu tao đấy. Đã rước con người ta về thì rước cho tử tế, bên thông gia nuôi nó 25 năm chứ ít gì".

Hiện tại, mỗi ngày đi làm về luôn nghe vợ than: "Sao thằng con trai ông phá quá vậy". Tôi bảo: "Kệ nó đi". Lâu lâu chuẩn bị ngủ vợ lại hỏi (trước đây chưa cưới em cũng hay hỏi): "Tôi không giàu, không xinh, không giỏi, sao ông lại chọn tôi? Ngoài kia có bao cô xinh, giỏi, giàu sao ông không chọn". Cái 3 không này của vợ không nói ai chẳng biết, giới thiệu hoài. Tôi lại trả lời: "Kệ mấy cô đó đi" (mấy cô đó có bị thần kinh đâu mà chọn tôi chứ).

Có cái áo bạc màu vợ tặng khi còn yêu, tôi để trong tủ mà em cứ hỏi: "Sao không bỏ đi, tôi mua cho cái mới". Tôi bảo ngay: "Kệ người ta, của tôi thì kệ tôi". Giờ tôi phát hiện ra một điều, cứ "kệ" mọi khuyết điểm của người bạn đời, bơ đi mà sống, tự nhiên thấy nhẹ nhõm cả tâm hồn.

"Vợ à, nếu đọc được bài này thì chồng gửi tặng mấy câu thơ lượm được của người ta, để kỷ niệm 3 năm mình cưới: Tim em, người trọ là tôi. Mai kia về chốn xa xôi cũng gần".

Theo vnexpress