|
|
Vợ không cho và không nghe tôi giải thích. Ảnh Freepik.com |
Tôi kết hôn lúc 24 tuổi. Huyền - vợ tôi là bạn học. Cô ấy thu hút tôi vì cả lớp học ngành điện lạnh 25 người chỉ vợ tôi là nữ, nhưng khi thực hành cô ấy không thua kém ai, thậm chí nắm bắt kỹ thuật, thao tác nhanh, chuẩn xác hơn nhiều bạn nam khác. Tôi và vợ ngồi gần nên thân nhau và tình yêu đến rất tự nhiên.
Tình yêu của chúng tôi gặp sự phản đối quyết liệt của ba mẹ tôi. Mẹ muốn tôi kết hôn với một giáo viên mầm non - con của bạn mẹ. Ba mẹ không thích vợ tôi vì cha mẹ cô ấy đã ly hôn.
Ngoài ra, mẹ tôi cho rằng con gái học nghề sửa chữa điện lạnh thì thô ráp như đàn ông, không phù hợp để làm vợ, làm mẹ. Khi biết ba mẹ tôi không đồng ý và bắt chúng tôi chia tay, Huyền rất buồn, cô ấy tổn thương nặng nề và cũng không thích ba mẹ tôi. Trong khi đó, gia đình Huyền lại rất thương tôi.
Niềm vui, nỗi buồn, sự căng thẳng cứ đan xen trong tình yêu của chúng tôi. Tôi đấu tranh với gia đình để được cưới Huyền, thậm chí phải dùng chiêu “bầu trước cưới sau” ba mẹ tôi mới miễn cưỡng cho chúng tôi lấy nhau.
Qua ải khó khăn nhất, tôi nghĩ hạnh phúc đã mỉm cười. Nhưng chung sống một nhà thì mẹ và vợ tôi như nước với lửa. Mẹ tôi không ưa con dâu, nên vợ tôi làm gì mẹ cũng xét nét, không vừa ý. Con dâu kho cá, mẹ chê tanh, chê mặn. Con dâu quét dọn nhà, mẹ chê chưa sạch. Mẹ còn so sánh vợ tôi với sự dịu dàng, học thức của cô dâu hụt.
Vợ tôi uất ức cãi lại và bị mẹ đuổi khỏi nhà. Cô ấy ra khỏi nhà chồng sau khi buông lời thề: “Ba mẹ đuổi con ra đường khi bụng mang dạ chửa, con cũng xin phép từ nay không coi ba mẹ là ba mẹ nữa”.
Trong lúc vợ bụng bầu vượt mặt, nặng nề tay xách nách mang hành lý, ba mẹ không cho tôi phụ đỡ, mẹ tuyên bố: “Nếu con theo nó, ba mẹ từ con luôn”. Vợ tôi cũng tuyên bố: “Nếu anh ở lại thì đừng bao giờ tìm em và con”.
Ngay lúc đó, tôi đứng như tượng, không biết làm sao khi một bên vợ - một bên cha mẹ. Vợ tôi đi trong sự đau đớn, xót xa của tôi. Sau đó, tôi đã nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ. Tôi mong ba mẹ hiểu tôi không thể bỏ vợ con trong tình cảnh này. Tôi không muốn con của tôi chào đời như một đứa trẻ mồ côi cha, thiếu vắng nhà nội.
Tôi về ở bên nhà vợ. Mẹ vợ rất buồn, bà khuyên chúng tôi đừng nản lòng, chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thì ba mẹ tôi sẽ suy nghĩ lại. Nghe vậy, vợ tôi giận đùng đùng: “Con không muốn ai nhắc 2 người đó nữa”.
Hơn 1 năm trôi qua, vợ tôi vẫn giữ thái độ thù địch với ba mẹ tôi. Vợ không cho tôi nhắc nhà nội, không được nói con tôi giống ông nội - dù thằng bé giống ông như tạc. Mỗi khi tôi giải thích cho vợ hiểu thì cô ấy bỏ đi hoặc bịt tai không nghe.
Vợ cũng cấm không cho tôi gọi video call cho ông bà nội nhìn cháu. Tôi sống với vợ mà như ở cạnh miệng núi lửa, dung nham có thể tuôn tràn bất cứ khi nào nếu tôi lỡ miệng nhắc “ông bà nội", "nhà nội…”.
Tương tự, khi tôi về nhà cha me ruột, từ "vợ con” cũng bị cấm. Ba mẹ tôi rất thương cháu và đòi "bắt" cháu nội về nuôi. Nhưng vợ tôi thì bị cấm cửa.
Tôi thấy ba mẹ mình thật vô lý. Và vợ tôi cũng vô lý khi cắt đi nguồn cội của con cái. Tôi thương và hiểu vợ chịu nhiều ấm ức, thiệt thòi khi bị cha mẹ chồng ghẻ lạnh, hắt hủi. Nhưng tôi cũng thương cha mẹ mình, tuổi xế chiều ốm đau bất chợt mà phải sống cô đơn và không được tự do gặp con cháu.
Hơn 2 năm qua tôi bị mắc kẹt trong cuộc chiến giữa cha mẹ và vợ. Tôi quá mệt mỏi, nặng nề khi phải nghe người này chỉ trích, chê bai người kia.
Tôi sợ ấu thơ của con bị đầu độc bởi những lời lẽ tiêu cực, thái độ thù địch giữa mẹ và ông bà nội, nhưng tôi không hóa giải được và chẳng biết làm sao tháo nút thắt quá lớn này?
Theo phụ nữ TPHCM