Lúc tiêu cực nhất, tôi muốn đưa hai con đi đến một nơi ở mới, quên hết những đau thương. Thế nhưng tôi biết mình không có quyền làm vậy với các con vì chúng vẫn yêu bố và bố chúng cũng vậy, chỉ là chồng không còn yêu tôi.

Lựa chọn ly hôn, tôi cố tỏ ra bình tĩnh, chia tay một cách nhẹ nhàng, văn minh để cùng chồng cũ chăm lo hai con, vơi bớt phần nào tổn thương và sự thiệt thòi cho các con. Có điều sự phản bội, những lời nói sát thương, sự cạn tình của chồng cũ như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Tôi đang phải rất nỗ lực mỗi ngày để quên đi. Đối diện với chồng cũ, tôi vẫn luôn lịch sự, với các con tôi vẫn luôn dành những lời nói tốt đẹp về bố chúng, hàng ngày luôn dạy dỗ các con yêu thương bố. Các con vẫn chưa biết bố mẹ ly hôn, cũng quen với việc bố đi làm xa nhà. Tôi thương các con, thương đến quặn thắt lòng. Vì các con, tôi đã tự nhủ làm bạn với chồng cũ, liệu có thể được không?

Theo vnexpress