Hôm qua, tôi vô tình xem video cô ca sĩ Pink phát biểu trong một buổi lễ trao giải thưởng âm nhạc. Cô ca sĩ kể rằng khi chở con gái đi học, con gái cô buồn bã nói rằng: “Con chưa hề thấy đứa trẻ nào xấu xí như con. Con giống như đứa con trai để tóc dài vậy…”. Và như bất kỳ người mẹ nào khi nghe điều đó, Pink đã rất tức giận. Hẳn là có ai đó đã nói những điều không tích cực với con gái 6 tuổi của Pink.
Tuy nhiên, Pink đã giữ im lặng cho đến khi đón con gái tan học về nhà. Tối hôm ấy, Pink kỳ công chuẩn bị một bài thuyết trình bằng hình ảnh trên máy tính, về những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới nhưng có ngoại hình khác biệt với số đông. Mặc dù phải nghe rất nhiều lời nhận xét tiêu cực, họ vẫn tự tin là chính họ và tỏa sáng bằng tài năng và cá tính của mình…
Đoạn clip này làm tôi nhớ đến con gái bé bỏng của mình. Ở độ tuổi 13, không ít lần con thổ lộ với tôi sự tự ti về ngoại hình. Con không thích làn da ngăm trời sinh. Con luôn nói vai con to chứ không thon thả như các bạn cùng lứa, rồi chân con chẳng được thẳng, không được thon…
Mỗi lần như thế, tôi thường sẽ kể cho con nghe rằng tôi cũng từng có cảm xúc như vậy vào độ tuổi của con. Tôi là người mẹ mà con từng nhận xét "sao lúc nào cũng thấy mẹ tự tin yêu đời", nhưng thời mới lớn tôi luôn mặc cảm với đôi môi quá dày của mình. Mỗi lần có dịp đi đâu và được bà ngoại hay người lớn thoa son cho, thay vui sướng được làm điệu, tôi cứ mím môi lại với hi vọng môi mình mỏng bớt. Chỉ vài câu đùa của người lớn như “đánh son cho nhỏ này sao hao quá” cũng làm tôi tổn thương.
Tôi không thoải mái với cái mũi tẹt được truyền từ ông ngoại, hay cặp đùi ếch được thừa hưởng từ ông cố. Rồi giọng cười sảng khoái của tôi cũng được nhận xét không tích cực từ người lớn…
|
|
Con gái của ca sĩ Pink rất cá tính |
Tôi nói với con gái, cũng giống như ca sĩ Pink đã nói trong bài phát biểu, rằng mỗi người có một nét đẹp riêng, một tính cách riêng, làm cho chúng ta là cá thể duy nhất trong thế giới hàng tỉ người. Một chút chưa hoàn hảo về ngoại hình không quá quan trọng như chúng ta "nâng tầm suy nghĩ", thực tế rất hiếm ai hài lòng trọn vẹn về mình. Chưa kể, người ta thường chỉ nhớ về bạn với tổng thể hài hòa, cùng với thái độ sống mà bạn thể hiện.
Dĩ nhiên, để thấu hiểu được điều này, người phụ nữ nào cũng phải trải qua nhiều thăng trầm và đã trở nên vững chãi hơn, bản lĩnh hơn để nhận ra và trân quý điều mình có.
Tôi nói với con, giờ đây tôi yêu vẻ đặc biệt của từng bộ phận trên cơ thể mình. Tôi sung sướng được thừa hưởng từ ông ngoại đôi môi dày, cái mũi tẹt. Tôi thấy mình quyến rũ hơn nhờ những đặc điểm đó.
Tôi nói với con: "Mẹ tự hào với nụ cười của mình, nó làm mẹ khác biệt so với những người xung quanh. Từng có một đối tác nhận ra mẹ chỉ bằng giọng cười sau hơn 10 năm không gặp, con tin nổi không!".
Con gái tôi rất ngạc nhiên và vui vẻ bật cười khi nghe tôi chia sẻ. Trên tất cả, tôi muốn con hiểu rằng, tôi luôn thấy biết ơn vì được sinh ra và thừa hưởng những nét đẹp, tính cách của ông bà ngoại, được là chính mình.
Vậy nên, bạn có công nhận rằng, chúng ta được sinh ra đủ đầy, khỏe mạnh đã là một đặc ân? Tôi nhắc con hãy yêu thương cơ thể mình, chấp nhận sự khác biệt và đón nhận những điều đẹp đẽ khác nhau xung quanh con. Tôi mong rằng cô gái nhỏ của mình không mất nhiều thời gian như tôi và những người phụ nữ khác, phải mất cả quãng đời dài mới nhận ra mình xinh đẹp, đáng yêu.
Chưa kể, vẻ bề ngoài chỉ là một phần của thần thái và khí chất, nét đẹp của nội tâm, tri thức và thái độ sống mới quyết định niềm vui và hạnh phúc. Thế giới quanh ta vô cùng kỳ diệu. Mỗi người đều là một bản thể độc nhất, đẹp nhất dưới bầu trời này.
Theo phụ nữ TPHCM