Chị Hạnh Dung kính mến,
Em dại dột mà bỏ tất cả đi theo một người đàn ông. Gia đình em đều nói rằng anh ta lợi dụng em, anh ta không phải người tốt...
Thế nhưng em tin vào những viễn cảnh tốt đẹp mà anh ta vẽ ra, nên đã để con lại nhà cho ba mẹ và lấy một số tiền lớn để đi cùng anh ta. Anh ta nói rằng khi nào ổn định đời sống thì quay về đón con cũng được.
Giờ đây em mất sạch mọi thứ. Anh ta đã cuốn gói đi cùng với tiền bạc, vàng trang sức của em.
Em mới biết rằng căn nhà mà anh ta đưa em đến sống này không phải của anh ta và xung quanh đây cũng không có họ hàng gì. Cả một kịch bản lừa đảo.
Giờ em không còn mặt mũi nào quay trở về nhà, về với con em được. Nhưng sống ra sao, sống ở đâu thì em cũng không biết nữa. Em mất hết rồi chị ơi.
Mỹ An
Em Mỹ An thân mến,
Có lẽ lúc này em đang tự chửi mắng, trách móc bản thân nhiều lắm. Thế nhưng, Hạnh Dung có thể nói với em một điều rằng sai lầm của em, một người mẹ đơn thân, đang khao khát tình yêu, khao khát một chỗ nương tựa, yêu thương, chia sẻ, cảm thông... là không hiếm gặp đâu em.
Có những người sau đổ vỡ thì khép kín, nghi ngờ, thực tế hơn... Nhưng cũng không hiếm người lao vào những cuộc tìm kiếm mới vì mong muốn sửa chữa, lấp đầy, thay đổi cuộc sống của mình.
Và những kẻ lừa đảo, những tên đào mỏ, những kẻ lợi dụng sẽ nhắm vào họ để mà thực hiện ý đồ của chúng. Làm cho những người phụ nữ đang mỏng manh, đang ước mong hạnh phúc này tin rất dễ. Bởi vì họ đang muốn tin vào hạnh phúc!
Trên đời này được người khác hiểu, thông cảm, tha thứ cho những dại dột, sai lầm của mình không quan trọng bằng chính mình hiểu sai lầm của mình, phân tích nó và tìm cách sửa chữa nó. Bởi vì khi mình hiểu, mình sẽ biết mình sai ở đâu, phải sửa như thế nào, và cần sự tha thứ của ai.
Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, em ạ. Lời khuyên của mọi người không sai. Hạnh Dung hình dung ra em giờ đây đang gục xuống chính cái vũng lầy đau khổ mà mình đã sa chân vào, vừa căm thù nguyền rủa kẻ đã lừa mình, vừa giận chính bản thân mình.
Thế nhưng nếu em càng than khóc như thế, càng nhấn chìm mình vào những cảm xúc tiêu cực thì cơ hội, thời gian để sửa chữa sai lầm của mình càng mất đi nhiều hơn mà thôi.
Đừng nghĩ về kẻ đã lừa mình nữa. Hãy hiểu rằng có những kẻ xấu như vậy, có thể sinh ra là đã xấu, hay môi trường dạy dỗ khiến họ xấu. Và đáng tiếc là mình như một con mồi, rơi vào mắt họ, trong lúc họ đi tìm đối tượng để lừa đảo, trộm cướp...
Cái gì mất, đã mất. Cái gì còn, phải giữ lấy để mà sống tiếp, làm lại từ đầu mà có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cái còn lại lớn nhất của em bây giờ chính là đứa con. Con sẽ rất khổ khi phải sống thiếu mẹ. Con sẽ khổ hơn khi lớn lên không có mẹ, mang một vết thương lòng không bao giờ lành được: mẹ đã bỏ mình mà đi.
Vẫn còn kịp cho em quay trở về, ôm lấy con vào lòng và bắt đầu lại cuộc sống của mình. Hãy lấy con làm sức mạnh, làm chỗ dựa, làm hy vọng để mà cố gắng em ạ.
Có thể người nhà sẽ trách giận em, thậm chí có thể chính em sẽ mãi trách giận em. Thế nhưng con sẽ không trách giận em, nhất là lúc này. Con trẻ luôn tin tưởng và yêu thương mẹ mình.
Em hãy tưởng tượng đến đôi mắt thơ ngây của con, niềm vui của con khi thấy mẹ về. Với con, chỉ là em đi đâu xa đó một chút, bận việc một chút, và rồi em đã về, điều đó là quan trọng nhất với con.
Một bài học kinh khủng, một bài học quá đắt. Nhưng có thể nó cho em nhiều thứ: kinh nghiệm, sự bản lĩnh, sự cương quyết và hơn tất cả, là niềm tin mình luôn có một sức mạnh lớn nhất: sức mạnh của người mẹ: phải sống và làm nên cuộc sống tốt đẹp hơn cho con, cho mình.
Theo phụ nữ TPHCM