Ảnh minh hoạ
Chị em tôi lớn lên bằng những trận đánh đập chửi mắng của ba. Chúng tôi luôn là học sinh khá giỏi, ở trường cũng tích cực tham gia hoạt động phong trào văn nghệ, rất được thầy cô và bạn bè yêu mến. Chưa bao giờ chúng tôi bị đánh vì lý do học tập. Trẻ em ai cũng có sự lỳ lợm và ham chơi, tôi không phủ nhận chị em tôi cũng như vậy, thế nhưng chưa bao giờ tụ tập bạn bè làm những chuyện xấu hay bước vào con đường tệ nạn. Lý do của nhiều trận đánh chắc cũng không phải để dạy dỗ chúng tôi.
Ba thích chơi những trò có tính chất ăn thua, đỏ đen; tính khí rất dễ nóng giận, khó kiềm chế. Những khi thua, về nhà gặp gì không ưng mắt là ba đập, chúng tôi lỡ ngồi trên đường đi qua của ba sẽ bị đánh và đá cho vài cái vì tội "ngồi vướng chỗ". Những cái nắp nồi không còn nguyên vẹn và bị méo mó vì đó là dụng cụ ba hay dùng để đập đầu chị em tôi. May thay, cách đây 20 năm, nắp nồi làm bằng kim loại mỏng, dẻo, kém chất lượng, nếu như là các loại nồi chất lượng như hiện nay thì giờ tôi đã không thể bình thường mà viết bài tâm sự này được nữa.
Chị hai và tôi bị đánh nhiều nhất, một trong những trận đòn vô lý mà tôi nhớ rõ là khi mẹ lên Sài Gòn để sinh em. Chị học lớp 9, tôi học lớp 6, chị em tôi đang ăn cơm thì ba nổi cơn thèm thuốc lá, lấy điếu thuốc hút ngay tại chỗ, chị không thể chịu được mùi khói nồng bèn lên tiếng: "Ba ơi, ba hút thuốc hôi quá", tôi ăn cơm chưa kịp ngẩng đầu lên thì chị đã bị đánh và đá ra xa. Tôi quá hoảng sợ, bỏ bữa cơm, hai chị em ngồi trong góc khóc. Hồi tôi học trung học, từ chối đi mua thuốc hộ ba cũng bị đá văng khỏi ghế. Tôi quá quen với việc bị đánh đập nên vô cảm, không thấy đau, cũng không đáng để rớt nước mắt. Chỉ khi mẹ ôm, van xin ba đừng đánh thêm, nước mắt tôi mới rơi vì thương mẹ. May thay, chị em tôi được mẹ yêu thương và chở che nênvượt qua được những tháng ngày địa ngục đó.
Khi chị em tôi lên Sài Gòn học và định cư, mẹ ở quê hứng chịu sự đánh đập. 20 năm nhẫn nhịn với mẹ đã quá đủ, mẹ bùng nổ, thường xuyên cãi lời ba và bày tỏ ý kiến đối lập, vì vậy lại bị ba đánh. Ba chỉ cần có người để đánh, đánh mẹ rồi cũng hiếm khi đánh đập các em tôi. Mẹ từng là cô gái xinh đẹp, tài giỏi và nhiệt huyết, vừa kiếm tiền vừa nuôi dạy con cái, lại chăm lo nhà cửa, là mẫu người vợ truyền thống lý tưởng. Sau 20 năm kết hôn, mẹ không còn người bạn nào vì ba không cho đi chơi, tụ tập bạn bè, kể cả tham dự họp lớp. Tôi chưa từng thấy mẹ đi chơi, đi mua đồ mới; chỉ mặc lại đồ của các dì hoặc tự may, thế nhưng mẹ chẳng tiếc tiền mua đồ cho chúng tôi. Giờ tôi mới biết tận đáy lòng mẹ thích được vi vu, mặc đồ đẹp đi đây đi đó, ngồi tám chuyện, gặp gỡ bạn bè. Mẹ đã quá mệt mỏi khi sống sai với bản thân.
Mẹ bắt đầu liên hệ lại với bạn bè, rủ họ đi cà phê trò chuyện, vì thế lại bị ba đánh chửi. Công việc của ba kể ra cũng cực thật, sở hữu vài mẫu rẫy và thuê ít nhân công, ba không thấy ai làm tốt hơn bản thân nên thường tự làm nhiều việc, da ba đen xạm và gầy gò. Mẹ cũng phải vất vả kiếm tiền để lo cho gia đình, còn mục đích kiếm tiền của ba không phải để lo cho mọi người trong nhà. Ba mang tư tưởng cổ hủ, cho rằng con gái không nên học nhiều, vì thế hay cằn nhằn khi chúng tôi học đại học, chỉ có mẹ trấn an và cho tiền học chị em tôi.
Chúng tôi chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của ba. Mẹ sinh các em trên Sài Gòn, ba chưa một lần đến thăm. Ba chưa từng mua tặng mẹ cái gì, kể cả khi hẹn hò. Trước giờ ba chưa đi họp phụ huynh cho bất cứ đứa con nào. Ký ức tốt đẹp duy nhất tôi có với ba là khi học tiểu học ba dẫn tôi đi mua cái cặp đắt tiền tôi thích. Tôi cứ nghĩ gia đình nào chắc con cái cũng bị đánh như vậy, vì là ba nên có quyền đánh, ba thì phải nghiêm túc và không bộc lộ tình cảm. Khi gặp nhiều bạn bè đại học, nghe mọi người khoe được ba yêu thương, quan tâm, chăm sóc, tôi cảm thấy tủi thân và nhận ra chỉ có mẹ và chị tôi yêu thương nhau.
Trước đây, mẹ nhẫn nhịn cũng vì tiền bạc; sau khi tự kinh doanh tích lũy được tiền có thể lo cho các con, mẹ không muốn nhẫn nhịn nữa. Có lẽ vì ba suốt ngày đi làm, không kết giao được bạn tốt, chỉ toàn gặp những người cổ hủ. Thêm nữa mẹ xinh đẹp nên thường bị ghen tỵ và nói xấu, ba mang lý do đó về đánh mẹ. Càng đánh, ba càng không khuất phục được mẹ, những trận đòn trở nên dã man hơn và mẹ ghét ba hơn. Gia đình tôi khiếp sợ trước những trận đòn đáng sợ của ba, mẹ phải tìm cách chạy ra đường hoặc vào phòng đóng cửa đợi ba nguôi giận, tránh những cái đấm đá liên tục. Có lần ba đã cầm dao, cầm chày rượt mẹ; tôi không tưởng tượng được, nếu mẹ không chạy kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi ủng hộ mẹ ly hôn để được sống thoải mái với bản thân, chị em tôi có thể dẫn mẹ đi du lịch mà không sợ về bị ba đánh. Có điều chuyện ly hôn rất phức tạp, ba sẽ không chịu, còn 3 đứa em tôi trong độ tuổi đi học, chị tôi đã có gia đình riêng, mọi người phải sống như thế nào? Ở thành phố mọi chi phí đều đắt đỏ, chị tôi có thể phụ giúp nhưng sẽ là gánh nặng rất lớn cho mẹ và tôi. Mẹ 50 tuổi rồi, không còn khỏe mạnh như xưa, kiếm tiền sẽ rất vất vả. Nhiều người khuyên mẹ nên chịu đựng, chỉ ở nhà, không ăn mặc đẹp và đi cà phê với bạn bè nữa, đợi đến khi các em tôi lớn hẳn thì ly hôn. Như vậy mẹ sẽ phải chịu đựng ít nhất 5 năm nữa, tôi thấy thương mẹ nếu tiếp tục chịu đựng. Phải làm sao đây?
Theo vnexpress