Tôi quen anh khá sớm, khi đang là học sinh và anh là sinh viên năm cuối đại học. Chứng kiến cảnh anh học ngày đêm và nỗ lực để thay đổi cuộc sống khiến tôi mến anh. Chúng tôi thường xuyên chuyện trò, anh luôn lắng nghe và cho những lời khuyên khi tôi ở cái tuổi nổi loạn. Cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương khi tôi lên đại học và anh mới đi làm.
Anh hiền lành, ít nói, hay cười, sống lạc quan. Anh không ga lăng, cũng không hiểu tâm lý phụ nữ, chẳng mấy khi nói lời hoa mỹ, không thích đùa. Tôi ngược lại, hay nói và ghê gớm, điệu đà và thích thể hiện. Đại loại chúng tôi ngược nhau. Về hoàn cảnh gia đình, nhà anh thuần nông và nghèo khó, nhà tôi cũng không giàu có nhưng được tiếp xúc với môi trường kinh doanh sớm nên tôi có máu kiếm tiền và kiếm được tiền khi còn đi học. Sau ra trường mấy năm, tôi không thấy anh đồng dư nào sắm sửa cho bản thân, luôn thấy cuộc gọi và những khoản tiền gửi về quê trả nợ đi học. Do yêu xa, tuần mới gặp nhau một lần nên anh dẫn tôi đi ăn, đi chơi, đi mua sắm.
Tôi rất vui vì nhận được sự quan tâm của anh, tuy anh không nói nhưng những hành động của anh khiến tôi thấy mình được coi trọng. Biết kinh tế anh chưa có, khi anh muốn dẫn đi ăn là tôi chọn những quán ốc vỉa hè, chọn đồ rẻ tiền nhất và người thanh toán luôn là anh, chưa bao giờ là tôi. Nhớ có lần đưa tôi đi mua sắm, tôi ưng ý đôi giầy khá mắc tiền, ngắm nghía mãi nhưng lúc mua tôi lại chọn đôi rẻ nhất để anh được mua quà cho tôi, khi ra về cả hai vẫn vui vẻ. Tôi đi chợ và nấu cơm, anh nói ra ngoài có chút việc nhưng khi về tay lại cầm đôi giầy tôi thích, nói tặng tôi đi thay đổi. Anh chi 1/3 tháng lương không lấy gì làm nhiều nhặn chỉ vì món đồ tôi thích. Tôi cũng rất cảm động và sót tiền cho anh nữa.
Tôi nói em kiếm được tiền mà còn chưa mua cho anh cái gì, anh chỉ cười nói bản thân kén đồ lắm, mua về không dùng được thì phí. Tuổi trẻ bồng bột và lo xa, tôi yêu cầu anh hơi quá đáng, đó là muốn anh gửi lương cho tôi giữ, tôi muốn khi cưới có một khoản vốn làm ăn. Anh cười, không nói gì, chỉ xoa đầu tôi và nói: "Đúng là kế toán gia đình đây rồi". Sau đó đều đều hàng tháng anh luôn chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Nửa năm sổ tiết kiệm tôi làm cũng được kha khá, đưa lại cho anh, nói: "Nửa năm qua số tiền anh gửi em góp lại được một khoản, anh hãy cầm để lấy vốn làm ăn". Tôi cứ nằng nặc bắt anh cầm lại, anh nhìn tôi cười kiểu như "mắc phải bẫy của ông rồi, há miệng mắc quai nha". Anh xoa đầu tôi và bảo: "Những gì anh làm không phải nghe lời em mà là anh muốn được lo cho em, muốn em có cuộc sống tốt. Anh muốn được bao bọc và chiều chuộng em. Giờ anh chỉ có như này cho em. Sau này anh sẽ cố gắng để mình có cuộc sống tốt’’.
Tôi hối hận, nghĩ mình quản lý làm chi để giờ khó xử, cầm tiền của anh như củ khoai nóng, trong khi không biết số tài khoản của anh. Sau cùng anh chốt lại: "Em lấy anh nhé, cưới xong chẳng cần phải phân biệt tiền anh tiền em. Tiền của anh là của em và em là mái ấm của anh’’. Chúng tôi chính thức về chung nhà. Anh không ga lăng còn tôi lại thích lãng mạn, thích được chồng tặng quà. Tôi vẫn thường xuyên đòi quà chồng, sắp đến dịp gì là tôi lại nhắc. Việc của tôi là đặt hàng, chồng thanh toán, cả hai cùng vui và chẳng bao giờ tôi giận chồng vì không nhớ ngày nọ ngày kia. Khi tôi tỏ ý thích đi mua sắm, anh sắp xếp thời gian chở đi, thế nhưng có khi đồ mua về lại toàn của anh và các con.
Chúng tôi gắn bó chục năm, con cái đề huề, gia đình không giàu có nhưng đủ đầy và hạnh phúc. Tôi là thủ quỹ nhưng vẫn minh bạch với chồng, anh chẳng mấy để ý. Trước khi đi ngủ, chúng tôi có thói quen tâm sự, kể về những chuyện trải qua trong ngày, những căng thẳng trong công việc hay niềm vui của cả hai. Ngày hôm qua, khi hai vợ chồng thủ thỉ tâm sự, ôn lại kỷ niệm đã qua, đúng là thấy buồn cười quá mà xen nhiều hạnh phúc. Mỗi người có một quan điểm sống, không phải quan điểm này tốt quan điểm kia sai, chỉ cần gặp được người phù hợp thì quan điểm nào cũng trở nên tốt đẹp.
Tôi có tính cách nhiều người cho là tệ, điệu đà, luôn muốn được chồng chiều và tặng quà, may gặp được ông chồng chịu chiều và thích tặng quà vợ. Ngoài người yêu và là chồng hiện tại, tôi luôn từ chối những món quà của các bạn nam khác. Tôi từng hỏi chồng là tính cách mình trái ngược như thế vì sao anh lại yêu em?Anh chỉ cười, trêu tôi rằng kiếp trước anh nợ em đấy, xong anh lại nói thực ra tôi có nhiều điểm tốt nên mới được nhiều người yêu quý. Tôi tăng động với anh thôi nhưng sống tốt và giúp đỡ mọi người chân thành. Hơn hết chúng tôi bên nhau từ khi khó khăn nên đủ hiểu tính cánh người bạn đời của mình. Với tôi, người yêu bao mình hay mình đòi hỏi chẳng có gì sai hay vô đạo đức, chỉ là người ta có sẵn sàng cho mình hay không thôi.
Theo vnexpress