Hôm trước ghé chơi nhà bạn, tôi được bạn mời trải nghiệm chiếc ghế mát-xa của gia đình. Đó là chiếc ghế đặt trang trọng ngay giữa phòng khách và tôi có cơ hội trải nghiệm 30 phút mát-xa toàn thân từ chân tay đến vai gáy. 

Để máy hoạt động, chúng ta có thể điều khiển bằng remote hoặc giọng nói. Quả thật là thời công nghệ 4.0 mọi thứ con người đều làm được, đều được máy móc hóa với câu chào hỏi trăm người như một “xin chào chủ nhân” hoặc “xin chào”.

Tôi chạnh lòng nhớ đến má ở quê. Tôi nghĩ, nếu có chiếc máy mát-xa này ở nhà, chắc chắn má tôi sẽ bớt những cơn nhức lưng, đau vai hay ê ẩm thân mình. Nghĩ vậy, tôi đã gọi điện cho anh trai, người có thừa tài chính - xin anh tậu một chiếc ghế mát-xa cho má. 

 

Thế nhưng, trái với vẻ hào hứng của tôi, anh trai gạt phắt: “Em nghĩ ba mình chịu cắm điện cho má xài không, hay anh mua về ba lại trùm mền cất kỹ y như cái tủ lạnh, y như cái máy giặt, y như cái ti vi…”. Sau một hồi bàn tới bàn lui, anh tôi quyết định chỉ mua khi nào anh về ở chung với má.

Tôi tiu nghỉu, giá mà anh tôi giờ đừng mưu sinh nơi xa quê mà được ở với má, chắc anh sẽ tậu cho má một chiếc ghế mát-xa hiện đại ngay. Hay giá mà tôi đừng lấy chồng xa, lấy chồng gần gần thôi, cạnh nhà má càng tốt, để mỗi tối hay khi trái gió trở trời, má đau lưng nhức mỏi, chỉ cần gọi tôi qua. 

Tôi nhớ hồi xưa, mỗi tối thấy má lấy chai dầu ra xoa xoa bóp bóp, tôi và em út lại nhanh nhảu: “Má nằm xuống đây, tụi con mát-xa, đấm lưng cho má”. Vậy là chị em tôi, đứa đấm lưng, đứa xoa dầu trên tấm lưng gầy gò của má. 

Có khi tôi còn bóp chân và bóp vai cho má đỡ mỏi, nhất là những hôm má khom lưng cả buổi giặm lúa ngoài đồng hay bữa phải gánh lúa về sân nhà vào mùa thu hoạch. Mỗi lần vậy, chị em tôi hay cười đùa, rồi phân chia đứa này đấm từ phần giữa lưng lên trên vai, đứa thì đấm từ phần giữa lưng xuống phần mông và chân của má. Mỗi lần như vậy, tôi thấy má nằm im, mắt lim dim tận hưởng giây phút thư giãn, sung sướng nhất cả một ngày.

Tôi có ba cô con gái. Buổi tối trước khi ngủ, mỗi lần thấy tôi nằm sấp xuống là các con tôi biết ý. Chúng chạy lại xúm xít, đứa chà tay vào lưng tôi, đứa đấm lưng, đứa thì đi kiếm miếng dán Salonpas dán vào. Cứ thế các con làm cùng nhau tầm 2-3 phút rồi tiếp tục chơi đùa. Tôi thầm nghĩ, mình đã có ba “chiếc máy mát-xa chạy bằng cơm” này rồi, cần gì chiếc ghế mát-xa mấy chục triệu đồng kia nữa!

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

 

Cách đây không lâu, người cô chồng của tôi nhập viện. Tôi vào thăm cô, phòng của cô nằm là phòng dành cho người già. Tôi quan sát một chú trạc tuổi ba tôi đang chăm sóc mẹ chú. Tôi thấy bà ít cử động được, nên chú cứ ngồi ghế bên cạnh xoa lưng, bóp lưng, chốc chốc lại ghé tai vào miệng bà cụ xem bà đang nói gì đó. Rồi chú đỡ bà dậy, ngồi bóp vai chà chà vào sau gáy.

Tôi nghĩ, tuổi già mà có được người con hiếu thảo, sẵn sàng ngồi xoa lưng, bóp vai cho bà hàng giờ như vậy quả là đáng trân quý.

Nếu nhà có điều kiện, tài chính dư dả, tôi sẽ sắm một chiếc ghế mát-xa để giảm nhức mỏi cho cơ thể. Nhưng, có lẽ chiếc ghế mát-xa dù hiện đại cũng không thể xoa dịu bao mệt mỏi, cũng không thể cảm thông, hiểu thấu nỗi lòng người như những “máy mát-xa chạy bằng cơm”. 

Theo phụ nữ TPHCM