leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Cách đây hơn 3 năm, tôi đã gọi điện cho đứa em họ để thông báo về quyết định của mình sau rất nhiều năm chần chừ, do dự. Đó là thời điểm cuộc hôn nhân của tôi được khoảng 8 năm, nhưng có đến 6 năm dằn vặt, khổ đau vì người chồng ích kỷ, gia trưởng.

Tôi là cô gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn ở trọ để học trung cấp y tế. Anh là con trai út trong một gia đình giàu có. Dù cách biệt tuổi tác, chúng tôi vẫn đến với nhau, cưới nhau chỉ sau ít tháng làm quen.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi ham giàu nên đâm đầu lấy ông chồng lớn hơn cả chục tuổi. Nhưng sự thật, tôi đã bị chinh phục bởi sự từng trải, chu đáo của anh khi chưa kịp yêu ai.

Cưới nhau không bao lâu, anh bắt đầu đi sớm, về khuya, bồ bịch đủ kiểu. Tôi như ô sin lo tất cả việc nhà cửa, con cái, chăm sóc ba má chồng đã cao tuổi. Đồng lương điều dưỡng của tôi không đáng là bao nhưng lại thường xuyên phải trực đêm khiến anh càng khó chịu.

Anh coi thường nghề nghiệp của vợ, bắt tôi nghỉ việc, sẵn sàng miệt thị tôi, dùng lời lẽ hỗn hào để nói về ba mẹ tôi ở quê. Tôi cắn răng chịu đựng đến khi 2 con vào cấp I thì xung đột lên đến đỉnh điểm: sau trận cãi nhau, anh vứt đồ đạc của tôi ra sân và đóng sầm cửa lại, tắt hết điện thoại, cấm tôi liên lạc với con. Đó cũng là lần tôi quyết tâm ra đi tay trắng, vì cảm thấy mình đã thực sự kiệt sức.

Tôi ở nhờ nhà bạn không lâu thì dịch COVID-19 bùng phát. Tôi tình nguyện vào hàng ngũ tuyến đầu chống dịch. Những ngày tháng căng mình chống dịch, ăn ngủ xuyên suốt trong bệnh viện, rồi bản thân tôi cũng bị lây. Do nhiễm bệnh, sau khi điều trị ổn, tôi được về thăm nhà.

Ngày tôi về cũng là lúc ba má chồng tôi phát bệnh. Ông bà tuổi đã cao, nhiễm COVID-19 vào thời điểm vắc xin chưa bao phủ rộng, khiến cả nhà như ngồi trên đống lửa. Bằng kinh nghiệm của những ngày tham gia chống dịch, một mình tôi ở lại tự tay chăm sóc cho ba má, còn chồng và 2 con thì cách ly ở phòng trên lầu.

Khi ba má chồng vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm thì đến lượt chồng và các con cũng dính bệnh. Tôi lại chuyển sang lo cho anh và con.

Những ngày tháng tâm trạng căng như dây đàn, có lúc tưởng như đứng giữa lằn ranh sinh tử khi ba má chồng lên cơn khó thở, suy kiệt sẽ là những ngày tháng chúng tôi không thể quên. Đến khi cả nhà đều khỏe, tôi hôn con tạm biệt rồi soạn đồ chuẩn bị trở lại bệnh viện thì anh ôm chầm lấy tôi và khóc.

Anh xin lỗi vì tất cả và mong tôi tha thứ. 2 con tôi cũng nhào tới sà vào lòng mẹ. Tôi đặt ba lô xuống, quyết định cho bản thân một cơ hội.

Đến bây giờ, vợ chồng tôi đã thực sự làm lành. Chúng tôi vẫn đùa nhau: may mà có dịch COVID-19. Biến cố sức khỏe, lằn ranh sống chết, cái tình trong cơn hoạn nạn đã kéo chúng tôi về gần bên nhau, chữa lành những vết thương lòng và giúp chúng tôi biết nâng niu tổ ấm.

Theo phụ nữ TPHCM