Ảnh minh hoạ

Cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc, cả hai hài lòng với các điều kiện hiện tại. Anh và tôi đều có thu nhập khá, cùng đồng lòng về cách sống như thích đi du lịch, ăn uống không cầu kỳ, ăn bên ngoài hay ở nhà đều thích. Tôi phụ trách chăm con nhiều hơn do thời gian làm việc linh hoạt, có thể thực hiện công việc một phần ở nhà, ngoài ra còn có người giúp việc.

Chuyện chúng tôi dĩ nhiên hai gia đình đều biết. Nhà chúng tôi đều muốn tổ chức đám cưới, đặc biệt mẹ anh rất quan tâm chuyện này. Anh 38 tuổi, là con đầu, có một em gái chưa kết hôn, bố anh mất cách đây 3 năm. Mẹ anh đã gặp tôi và cuộc nói chuyện diễn ra khá xúc động khi bác xưng mẹ với tôi và bảo đừng ngại chuyện làm dâu, bà luôn yêu thương tôi như con ruột. Nói thật, tôi không ngại làm dâu vì chúng tôi ở riêng và bà cũng ở thành phố khác, cái chính tôi vẫn muốn chúng tôi sống tự nhiên như hiện tại. Để làm bà an lòng, chúng tôi cũng tổ chức hôn lễ, một bữa tiệc nhỏ mời họ hàng, anh nói với mẹ là đã làm hôn thú dù chúng tôi chưa làm điều này. Sở dĩ anh làm vậy vì bà gọi điện hỏi nhiều lần và chúng tôi không muốn làm bà phiền lòng thêm.

Rồi mẹ anh bảo muốn xem tờ hôn thú để làm di chúc để lại tài sản cho con trai và con dâu khi vào thăm chúng tôi đợt tới. Tôi bảo bà cứ để tài sản cho anh như bà muốn, cũng cảm ơn nếu bà có thiện ý gửi tôi nhưng hãy cứ để anh đứng tên giùm. Bà bảo làm vậy không được, rồi còn hài hước nói rằng lỡ anh bắt nạt tôi sau này thì bà lại không giải quyết được. Bà cũng nói điều này với anh. Tôi suy nghĩ nhiều vì bản thân vẫn chưa muốn kết hôn, cũng không để ý đến tài sản của nhà anh. Anh bảo đăng ký đi cho mẹ vui lòng.

Lúc đầu anh nói thoáng qua, dần dần anh nói nhiều hơn và bắt đầu tỏ ra áp đặt. Tôi cũng yêu anh, các điều kiện khác đều tốt đẹp, chỉ có tôi mới hiểu rằng tôi yêu tình trạng như giờ. Nếu đăng ký kết hôn, nếu có tên trong di chúc để lại tài sản của mẹ anh thì có thể mọi thứ sẽ khác. Chúng tôi đều suy nghĩ, tôi hiểu anh cảm thấy hơi tổn thương dù lúc đầu anh cũng hạnh phúc với quyết định không kết hôn. Thật lạ là khi người ta chuyển qua ý định khác thì lại thấy người khác có lỗi với quyết định ban đầu của họ. Tôi thấy buồn vì không thể quyết định khác và bảo anh thời điểm này chưa phải lúc. Tôi hỏi hiện tại anh có hạnh phúc không, anh vẫn trả lời có.

Anh cũng không nhắc đến chuyện này nữa và đã nói gì đó với mẹ, bác không gọi điện nữa. Tôi cảm nhận được hết và hiểu mọi chuyện sẽ không tự nhiên vui vẻ như xưa dù chúng tôi vẫn bên nhau. Rồi một ngày mẹ anh đến mà không báo trước. Bà không còn dễ chịu, trách móc tại sao tôi không kết hôn và cũng không để con trai bà tự do lựa chọn. Bà có thể tìm người khác cho anh, bà quý tôi, muốn anh yên bề gia thất. Bà nói rất nhiều điều khác nữa. Tôi rất bất ngờ và giận dữ nhưng kìm lòng lại và bảo hãy đợi anh về để cùng nói chuyện một lần nhưng bà bảo chỉ nói để tôi biết vậy rồi sang nhà bà con.

Tôi đã trao đổi lại với anh, anh la mẹ. Tôi thấy rất căng thẳng, thà anh tự nói chia tay chứ tôi nói chia tay thì giữa anh và mẹ sẽ có chuyện. Tôi đã một lần nói là tùy anh quyết định rồi. Chuyện công việc rồi chuyện này khiến tôi thấy mệt mỏi và hết dần cảm xúc với anh. Anh bảo đã nói để mẹ hiểu rồi. Bà thỉnh thoảng lại gọi điện cho tôi, bảo tôi đừng nói với anh. Tôi tự hỏi có cách nào để dứt điểm được chuyện này mà vẫn giữ được tình trạng như trước không. Tôi băn khoăn chuyện chia tay, nếu phải thế thì sẽ do anh quyết định, dù sao anh cũng là cha của hai đứa trẻ và tôi sẽ nuôi cả hai con. Hay tôi phải nói lời chia tay dù không muốn điều này?

Theo vnexpress