leftcenterrightdel
 

Tôi và Hải yêu nhau suốt 2 năm nay, nhiều lần tôi về nhà anh ấy chơi. Bố mẹ anh rất quý tôi, nhất là bác gái đón tiếp nhiệt tình và nấu những món ngon mời tôi. Thỉnh thoảng 2 bác cháu đưa nhau đi mua sắm, lần nào bác cũng mua tặng tôi 1 món quà nào đó.

Đáp lại tấm lòng của bác, thỉnh thoảng tôi cũng mua biếu chiếc áo, hộp thuốc, túi xách hay hộp mỹ phẩm. Tôi rất vui khi bác hài lòng về những món quà của tôi biếu.

Chúng tôi dự định sẽ cưới vào cuối năm nay, vì thế tuần vừa rồi nhà trai đến thăm nhà gái. Buổi gặp mặt giữa 2 gia đình diễn ra rất vui vẻ và ấm áp. Tôi cứ nghĩ sau khi biết rõ gia đình tôi thì mối quan hệ giữa 2 nhà sẽ tốt đẹp hơn nhưng thực tế không như thế.

Hôm thứ 5, Hải rủ tôi về ăn cơm mẹ nấu. Khi thấy mặt tôi, bác gái cười gượng gạo và mời vào nhà chơi, không niềm nở nhiệt tình như mọi lần. Suốt buổi tối, bác nói chuyện với tôi rất ít và ánh mắt luôn lảng tránh không muốn nhìn mặt tôi nói chuyện.

Buổi tối hôm ấy trời mưa lạnh, Hải sợ tôi cảm lạnh muốn tôi ngủ lại nhà anh ấy. Thấy bạn trai giữ nhiệt tình quá, cuối cùng tôi cũng đồng ý ở lại. Lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi mới nhớ ra để quên điện thoại dưới phòng ăn nên xuống lấy. Khi đi qua phòng bố mẹ Hải, nghe thấy 2 bác nhắc đến gia đình tôi nên dừng lại.

Bác gái bảo trong 4 chị em gái, tôi là người xấu nhất nhà, nghĩ mà chán. Bác thích đứa em kế tôi hơn nhìn mạnh mẽ, xinh xắn và nhanh nhẹn, không vụng về như tôi. Bác trai đáp lại "nồi nào úp vung nấy", tuy em của tôi có nhiều điểm tốt thật nhưng chưa chắc đã hợp với Hải. Em tôi và Hải đều mạnh mẽ, 2 người cùng sống 1 mái nhà chắc gì đã hạnh phúc. Bác trai khuyên bác gái đừng "đứng núi này trông núi nọ" làm mâu thuẫn gia đình.

Vậy là sau khi nhìn thấy các em tôi, mẹ Hải thấy tôi kém nhất nhà nên bác ấy không còn quý như trước nữa. Tôi thật sự rất buồn, không biết phải làm sao để được bác gái đối xử tốt như lúc trước nữa?

Dung Nguyễn