leftcenterrightdel
 Mẹ luôn nói tôi không việc gì phải chịu đựng một người chồng “vô lý” (ảnh minh họa)

Cha tôi đã mất vài năm nay, mẹ tôi sống một mình ở quê. Vào các dịp lễ trong năm, mấy anh chị em tôi đều gạt bỏ những kế hoạch khác, ưu tiên về quê với mẹ.

Dịp hè này, chồng tôi muốn thay đổi một chút, anh muốn chúng tôi tham gia một chuyến đi cùng với nhóm bạn làm ăn của anh.

Anh bảo, mấy năm sau khi cha qua đời, mọi người đều cố gắng chu toàn với mẹ, nên các dịp nghỉ dài ngày này anh muốn có chút thay đổi.

Tôi bối rối, vì thực ra là chồng tôi bất ngờ đòi thay đổi kế hoạch, chứ từ đầu anh vẫn đồng ý hè này cả nhà lại về với bà ngoại, để bà vui. Ở quê mẹ tôi cũng đã sẵn sàng đón con cháu về rồi.

Tôi nói với mẹ kế hoạch mới của chúng tôi, không ngờ mẹ phản ứng gay gắt. Bà bảo ai muốn đi đâu thì đi, chứ mẹ con tôi nhất định phải về với bà. Rồi không chỉ can thiệp riêng tôi, mẹ gọi điện cho hai đứa cháu ngoại, là các con gái tôi, tỉ tê rủ chúng về với bà.

2 con tôi thích về nhà bà ngoại, vì về đó, chúng chẳng phải làm gì, chỉ suốt ngày ngồi xem tivi, uống nước ngọt, ăn vặt, dưới sự "bảo trợ" của bà. Chồng tôi không hài lòng, vì bà ngoại can thiệp sâu vào nguyên tắc giáo dục con của vợ chồng tôi, nhưng anh cố nhịn.

Lần này, tôi đưa ra giải pháp: 2 đứa nhỏ về với bà, còn vợ chồng tôi đi cùng đoàn với bạn của chồng. Chồng tôi đồng ý. Thế là tôi đưa 2 con gái về nhà mẹ ở quê.

Nào ngờ, đêm hôm đó, chồng tôi gọi điện, bảo mẹ con tôi trở lại thành phố, vì anh nghĩ lại, anh không muốn chúng tôi chia đôi, trong khi nhóm bạn ai cũng đưa cả gia đình đi cùng. Mọi người nói ra nói vào, nên anh quyết “làm lại kế hoạch”.

Tôi nghe điện thoại, nghĩ đến quãng đường hơn 70 km về thành phố giữa đêm khuya cũng rất ngán, nhưng là vợ anh bao năm, tôi biết, chồng tôi nếu không cảm thấy bất an, khó chịu với điều gì đó, anh sẽ không có những hành xử bất thường như thế.

Khi tôi nói sẽ đưa bọn trẻ về thành phố ngay trong đêm, mẹ tôi và em gái tôi phản đối quyết liệt. Mẹ mắng tôi nhu nhược, nuông chiều chồng quá khiến chồng hư, bà bảo tôi không biết giá trị của bản thân, để chồng chà đạp.

Tôi phân trần rằng yêu cầu của chồng có hơi quá đáng, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng, tôi vẫn có thể thu xếp được. Bao năm nay anh ấy đã chiều mẹ vợ, chiều vợ con, nhà ngoại có việc anh lăn xả không nề hà. Anh ấy cũng có cha mẹ ở quê, cũng luôn ngóng cháu con về, nhưng anh đều dành ưu tiên cho bên ngoại đấy thôi.

Bất chấp những lời tôi nói, mẹ vẫn không ngừng phản đối, bà nói mẹ con tôi đi giữa đêm, nếu có mệnh hệ gì thì bà không sống nổi. Bà bảo tôi bỏ chồng, về bà nuôi.

“Bỏ chồng về mẹ nuôi”, đó là câu bà thường xuyên nói khi không hài lòng về con rể. Chồng tôi là người đàn ông tốt hiếm thấy, tôi tự chấm điểm chồng mình như vậy, chỉ thi thoảng anh có chút bất thường, điều này ai cũng biết.

Mẹ tôi là người phụ nữ khó tính. Bà luôn nhắc chồng tôi phải đối tốt với tôi. Nhưng anh trai tôi đối xử tốt với chị dâu tôi thì mẹ khó chịu. Mẹ tôi luôn muốn việc gì của nhà ngoại, chồng tôi cũng phải chu đáo, nhưng anh trai tôi chu đáo với bên vợ thì mẹ không hài lòng. Chồng tôi cũng chưa bao giờ nói sẵng, hỗn hào, mà luôn tươi cười chiều ý bà, thế mà bà vẫn không ưng, lúc nào cũng nói xấu chồng tôi với anh chị em trong nhà.

Không chỉ mẹ tôi, em gái tôi cũng sa sả chen vào “mắng vốn” anh rể. Em gái tôi làm mẹ đơn thân, vì cô ấy không chịu nổi mẹ chồng, và cũng có thể vì mẹ tôi quá nuông chiều em, hơi tí lại xui em “bỏ chồng về mẹ nuôi”, nên em tôi ly hôn khi bụng bầu 7 tháng. Cả mẹ tôi và em gái đều nhất trí cho rằng không có đàn ông, đàn bà vẫn sống tốt, nên tôi không việc gì phải chịu đựng một người chồng “vô lý” như thế.

Lòng tôi rối bời. Cha tôi mất đã nhiều năm, mẹ không ít lần than thở nỗi cô quạnh của người phụ nữ khi người bạn đời của mình không còn. Vậy thì lẽ ra mẹ nên vun vén cho tôi được tận hưởng niềm hạnh phúc của người phụ nữ có gia đình, được ở bên chồng con mỗi ngày chứ?

Nuôi con một mình vất vả, lẽ ra em gái tôi nên động viên để các cháu gái của mình được sống trong mái ấm cha mẹ chứ? Những lúc thế này, lẽ ra họ nên khuyên tôi bình tĩnh nói chuyện với chồng, thì lại ném vào tai tôi những lời khích bác, xúc xiểm, chỉ nhằm mục đích tôi bỏ chồng, trở thành những người phụ nữ tự do.

Tôi biết mẹ thương tôi. Nhưng tôi biết tình cảm của vợ chồng tôi như thế nào. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vẫn ổn, vì dù đôi lúc có xảy ra sóng gió như những cuộc hôn nhân xung quanh, tôi và chồng vẫn biết cách nương cho nhau.

Cương quyết, tôi xách va ly và dắt tay hai con lên xe để anh trai tôi đưa trở lại thành phố lúc 23 giờ đêm. Mẹ tôi tuyên bố từ mặt tôi. Em gái nói tôi “ngu ngốc”, chỉ biết “chọn chồng” chứ không “chọn mẹ”. 2 con gái của tôi ngơ ngác, nửa muốn về với mẹ, nửa thương bà ngoại đang khóc, tôi vẫn giục anh trai lái xe lên đường.

Xe chạy được vài km thì chồng tôi gọi, anh nói anh cũng đang trên đường lên đón vợ con. Anh trai tôi nghe, liền bảo: "Mẹ nói thế nhưng không bỏ em được đâu. Quan trọng là em biết điều gì thực sự quan trọng đối với cuộc sống của mình".

Theo phụ nữ TPHCM