Vợ chồng tôi sống ở thành phố, cách quê nhà chồng 200km. Bận bịu công việc, con nhỏ nên chúng tôi ít khi về quê. Chỉ vào những dịp lễ lớn hoặc Tết, chúng tôi mới sắp xếp công việc về ở cùng mẹ chồng vài ngày.
Từ hồi về làm dâu, tôi đã không được gặp bố chồng. Nghe chồng tôi kể, ông ấy là kẻ phụ bạc khi phản bội vợ, đi theo người đàn bà khác. Hơn 30 năm nay, anh ấy cũng chưa từng gặp lại bố và không biết ông ấy sống chết thế nào. Từ lúc chồng bỏ đi, mẹ chồng tôi mất lòng tin nên không đi bước nữa. Bà vừa đóng vai trò là một người mẹ, vừa là một người bố nên với chồng tôi, anh rất thương và kính trọng mẹ.
Thời gian đầu, chồng tôi từng đề nghị về quê sống nhưng tôi không chịu. Không phải tôi sợ ở chung với mẹ chồng mà vì công việc của tôi ở quê rất khó kiếm. Hơn nữa, tôi muốn ở thành phố để con có điều kiện học hành, phát triển tốt nhất. Biết được phân vân của vợ chồng tôi, mẹ chồng đã khuyên chúng tôi nên ở lại thành phố, bà sống ở quê có bà con lối xóm nên không sao cả. Thương bà sống một mình nên tôi xây nhà, mua đồ đạc tiện nghi rồi còn nhờ vả bác hàng xóm thường sang trò chuyện cho bà đỡ buồn.
2 ngày trước, đang làm thì tôi nhận được điện thoại của bác hàng xóm. Bác ấy nói mẹ chồng tôi đang bệnh nặng lắm, bảo chúng tôi về gấp. Nhận tin, vợ chồng tôi vội vã thu xếp công việc rồi về quê ngay trong ngày. Đến nhà, mẹ chồng tôi nằm thiêm thiếp trên giường, sốt khá cao. Chồng tôi phải đưa bà đi khám bác sĩ, còn tôi ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Mẹ chồng tôi bị rối loạn tiền đình và trào ngược dạ dày, tuy không phải nhập viện nhưng phải điều trị thuốc lâu dài. Chúng tôi ở nhà với bà 3 ngày.
Tối qua, bác hàng xóm sang chơi, kể chuyện về mẹ chồng tôi. Thì ra bà bệnh âm ỉ cũng lâu rồi nhưng toàn mua thuốc về tự uống. Đến lúc nặng quá, nằm liệt giường, bà vẫn không chịu gọi cho vợ chồng tôi. Bác hàng xóm nấu cháo đem qua cho mẹ chồng tôi ăn, thấy tình hình sức khỏe của bà không ổn nên mới gọi điện cho tôi biết tin. Nghe thế, tôi rơm rớm nước mắt vì xót xa, thương mẹ chồng mình.
Bác hàng xóm khuyên vợ chồng tôi nên về quê sống cùng mẹ, đừng để đến lúc mất mẹ rồi hối hận không kịp. Bà lớn tuổi rồi, ở một mình rất nguy hiểm; nhỡ đau bệnh nặng mà không có ai bên cạnh thì cũng không biết nhờ vả hay gọi ai. Tôi băn khoăn mãi trước lời khuyên của bác ấy. Tôi cũng biết điều đó nhưng giờ còn bộn bề công việc, rồi chuyện học hành của con. Tôi nên làm sao bây giờ?
Mỹ Hạnh